Chương 15: Sào huyệt

144 15 0
                                    

Thanh Chính Tường sau khi giải quyết cái "uất ức" tồn động trong người xuống gốc cây thì không còn cam đảm trở về trại nữa. Phẫn nộ bộc phát khiến y mất bình tĩnh đấm mạnh vào thân gỗ sần sùi đến nỗi mu bàn tay rướm đầy máu, từng giọt nước mắt lăn nhẹ trên đôi gò má lem luốc khói bụi xa trường, Chính Tường gặm chặt môi mỏng. Đôi mắt trừng nên từng tia căm thù

"Chỉ cần Thanh Chính Tường ta còn một hơi thở thì các ngươi chỉ bại mà không thể thắng"

Nam nhân lau đi hàng lệ, đứng dậy chấn chỉnh lại y phục gọn gàng chuẩn bị về trại thì đột nhiên khắp rừng truyền hàng ngàn âm thanh la hét thất thanh, chim chóc từ muôn phía tán loạn bay. Khung cảnh im ắng của màn đêm bị phá vỡ hoàn toàn, Chính Tường nhận ra cảm nhận được không có điềm lành liền ôm chặt cây thương vội vã chạy về, vừa đặt chân đến nơi thì mới tá hỏa phát hiện bấy giờ chỗ đóng quân đã trở thành một đám tro tàn, binh sĩ còn lại đều bị thảm sát một cách dã man

Dường như không thể tin vào được mắt mình nữa. Thanh Chính Tường bỗng dưng vô lực té ập xuống đất nhìn quan cảnh khủng khiếp kia, y hấp tấp đứng dậy rồi lẩm bẩm như kẻ điên, hai mắt mở to ra hết cỡ

"Đình Triết! Đình Triết của ta, đệ đâu rồi?"

Thanh Chính Tường hết sức lực hét lên một tiếng xé tan nền trời: "Đình Triết!"

Nam nhân lục lội trong đám xác tử thi la liệt trên nền đất lại không tìm được dáng người quen thuộc. Ngân thương cắm mạnh vào lòng đất, người đứng giữa trời đêm vô lực quỳ xuống, hô hấp dường như ngừng hoạt động.

Vệt nước mắt vừa khô cạn thì bây giờ lại tuôn trào mãnh liệt nhiều hơn. Cả đời Thanh Chính Tường chỉ có một mình đệ đệ là thân quyến, cả đời cũng chỉ có hắn ở bên kề cận, Chính Tường sống để vươn lên bảo vệ cho hắn, mục đích để y sống đều muốn đệ đệ không thể thua thiệt bất cứ kẻ nào. Bây giờ Thanh Đình Triết mất rồi, đến cả thân xác cũng không tìm thấy. Chính Tường ở lại dương gian để làm gì nữa?

Nam nhân ngẩng đầu lên trời cao kia, tay chỉ thẳng: "Ông Trời đúng là không có mắt, ta không phục! Dù có thịt nát xương tan thì Thanh Chính Tường ta cũng phải báo thù"

Cách nam nhân khoảng hai thước, từ trong lớp đất bụi phai mờ xuất hiện một cánh tay vươn lên, người bị vùi dập giữa đán thi thể cất giọng. Thanh Chính Tường thính lực rất tốt liền hốt hoảng chạy lại lôi người trở ra, tim của y đập mãnh liệt, cứ ngỡ là Thanh Đình Triết nhưng đều không phải, người còn sống kia chỉ là một binh sĩ bình thường

Tên binh sĩ thở gấp, khó khăn chỉ về hướng Nam, giọng nói thiếu khí tràn trề: "Phục, phục kích, Tư Mã.. Tư mã"

Thanh Chính Tường nắm chặt bả vai của tên đó, hai mắt đỏ ngầu hướng về quân lính điên cuồng hỏi: "Tư mã như thế nào, mau nói nhanh"

"Tư Mã... Bị chúng bắt... bắt giải về!"

Vừa nói câu cuối cùng thì tên đó cũng tắt thở, Chính Tường thở phào nhẹ buông thân xác héo khô ra sẵn tiện vuốt mặt cho người. y tiến đến cây ngân thương rồi cầm chặt trong lòng bàn tay, đảo mắt nhìn xung quanh thì tìm được một con ngựa chiến

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ