Tờ mờ sáng Thanh Chính Tường đã cho gia nhân đánh xe rời phủ sớm, vượt một đoạn đường dài đến Chiếu Ngục. Chu Tĩnh kẻ đứng đầu cẩm y vệ đã hứng gỡ dàn binh lính nghiêm trang đón chờ người từ trước, hắn niềm nỡ đi đến bên cổ xe ngựa kéo rèm dùng tay đỡ y bước xuống đất rồi dặn dò người hầu dàn ra hai bên cùng Chính Tường trò chuyện
"Quốc Sư đại nhân hiếm khi đến chỗ này, thật là dịp quý! Mời ngài vào"
"Chu chỉ huy quá khách sáo, mọi sự hôm nay đều nhờ đại nhân đây..."
Chiếu ngục thiên lao là nơi giam cầm tra khảo của tù nhân mắc trọng tội, dù có là quan khâm sai chức vị lớn trong triều đến phú hào tiền bạc đầy kho kể cả giang hồ hào kiệt đi chăng nữa,... Nếu phải chôn thân trong đây chắc chắc không hồn phi phách tán thì cũng chỉ còn nữa cái mạng. Chiếu ngục nhiễm nhiên đứng dưới Ô Ty ngục của Thanh Chính Tường một bậc
Nhưng ở đây không giữ quan viên nhiều, chủ yếu là những kẻ phản quốc hoặc khâm phạm trọng tội với Tân Cường. Tên Chu Tĩnh này trước giờ sợ đắc tội với những kẻ bề trên nên cứ cho hắn lợi nhuận khủng thì đảm bảo mọi sự tất thành, dĩ nhiên không quan trọng là người ở đây có mang tội hay không! Nói chung rằng, hai chữ dương pháp không hề tồn tại tại chốn thiên lao này
Vượt hành lang dày tăm tối như địa ngục bao quanh tường đá rêu xanh cao ba trượng đặt đầy kẽm sắt bằng phẳng phía trên đỉnh, đẩy một cơ quan đặt biệt thì cửa gỗ kẽo kẹt mở rộng ra. Chu Tĩnh cầm đuốc đi trước theo sau chính là Thanh Chính Tường cùng một số cẩm y vệ mặt mày nghiêm nghị tràn đầy sát khí tay thủ sẵn đại đao bảo vệ cẩn trọng
Bên trong oan hồn than khóc như một đám côn trùng ríu rít xung quanh tai của y, mặt vẫn bình thản bước đi từ từ nhìn bốn bề âm u rỉ ra mùi hôi thối nồng nặc làm y bất giác che mũi lại dựa trên ngọn đèn lập lòe phía trước tìm lối rời đi dần. Cả đám dừng ở một lao ngục đặt biệt treo đầy hình cụ chung quanh, chưa vội bước vào Chính Tường ngoắc tay kêu gọi hắn vào một góc khuất rồi mới ra mặt nói
"Chu đại nhân ngài nhớ rằng mọi chuyện ở đây ngoài ta và ngài ra thì không muốn ai biết thêm nữa... Kể cả đám người kia! Đi theo bản quan thì sau này vô lo vô nghĩ chuyện cơm ăn áo mặt suốt đời hưởng thụ giàu sang phú quý. Còn nếu như ngài dám phản lại ta thì,..."
Chu Tĩnh bối rối cúi người lanh lẹ đáp: "Thanh Quốc Sư chớ nói vậy! Hôm nay ta mở cửa hiểm cho ngài vào thì đã đánh cược nữa cái mạng già này vào ván cờ này rồi"
"Biết vậy thì tốt! Chu đại nhân đây rất rõ thời thế... Sau khi ta rời khỏi chỗ này thì ngài cứ làm theo chỉ dẫn của ta!"
Chính Tường ghé vào tai của hắn thì thầm to nhỏ sau đó lấy ra từ trong áo dày một lọ sứ nhỏ đặt vào tay của Chu Tĩnh rồi dúi lại, trên miệng nở một nụ cười tà quái nhìn người đang tím tái kia
Chu Tĩnh nữa phần kinh ngạc trả lời: "Thật sự đại nhân định?"
Bỏ mặc lời của hắn, y ra giọng cho đám nô tài theo hầu trình lên một rương lớn, khối lượng của nó khá nặng nên phải đến hai người khiên đặt trước mặt đô chỉ huy thiêm sự. Thanh Chính Tường từ tốn ngồi xuống mở khóa rương ra, một màu vàng nổi bật trong ngục u tối hiện lên rõ ràng. Chu Tĩnh như không tin vào mắt mình liền cúi người xuống sờ lấy xúc cảm mãnh liệt kia, hai mắt hắn sáng rực chực chờ ôm cả kho báu vào lòng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá Lâm
RomanceTác giả: Ngưu Cơ Tịnh Liên Thể loại: đam mỹ, cổ đại, quyền mưu, giang hồ,18+, HE, ngược, mỹ công mỹ thụ, chủ thụ Couple: Cao Lục Ngạn x Thanh Chính Tường Hệ liệt: Kinh đô tranh hùng (couple 3) [Phúc hắc yêu kiều giáo chủ công x thông minh bá đạo qu...