Chương 37: Khảo sát

92 16 0
                                    

Mỗi người chia làm hai rẽ nghịch chiều nhau, Lục Ngạn thì lại cỗ xe dặn dò bọn huynh muội kia được một lúc rồi sải chân dài bước theo sau Thanh Chính Tường. Có so thế nào thì hai bước của y cũng không bằng một bước của hắn, đúng là con người cao lớn muốn làm việc gì cũng không vội

Đám người Phúc Viễn sốt ruột đứng dưới ánh nắng gay gắt đợi chờ vị đại nhân giá lâm, thiếu niên tiêu sái từ từ bàn luận một lúc lâu cũng đến. Không câu nệ lễ tiết, Phúc Viễn mở giọng hỏi chuyện

"Đại nhân bây giờ đám tiểu nhân phải làm gì cho ngài?"

Thanh Chính Tưởng chỉ tay vào đám nữ nhân cùng mấy đứa trẻ ở chỗ kia rồi chọn ra một vị cô nương. Chính là người tố cáo ban nãy, không sốt ruột mà đứng trước đám đông dặn dò: "Phúc Viễn và vị cô nương này theo bổn quan khảo sát dân tình ở đây, còn các vị cứ về nhà ăn cơm tắm rửa sạch sẽ ngày mai lại trước tri phủ xem tra án"

Xôn xao một trận, không hiểu ý đồ của người này. Đám dân ở đây đành làm theo ý chỉ lui bớt về nhà tránh gây phiền phức. Một hồi sau trong bìa rừng vắng lặng còn mỗi bốn người chính là y, Phúc Viễn, cô nương và tên Lục Ngạn khoanh tay cầm kiếm dựa cây ở đằng kia

"Đại nhân! Người kia?" Cô nương chú tâm đến vị đại hiệp phía trước không kiềm lòng hỏi danh tính

Chính Tường hất cằm quay về phía Lục Ngạn, y quẹt mũi bắt đầu lên giọng: "Cận vệ của bản quan, các ngươi đừng để ý đến hắn, cứ chú tâm vào ta là được"

Mới nói dứt câu thì bóng người lù lù hiện ra phía sau tràn đầy sát khí bắt lấy vai, thanh âm trầm ấm bí ẩn giấu kín phía sau nón trúc cất lên: "Thanh đại nhân, mong ngài xử lý nhanh chính sự. Chúng ta còn rất nhiều việc để giải quyết"

Hai người kia trơ mặt ra nhìn, trong lòng bắt đầu cảm thấy run sợ bởi vị quan cận vệ hầu cận bên Chính Tường. Xem giống mấy kẻ sát nhân hơn là thuộc hạ của triều đình, trên ngươi phát ra luồng khí đen dày đặc không hề giống như Thanh Chính Tường dễ gần, tướng mạo tuấn tú mỹ kiều mê hoặc nữ nhân ở kia

Đừng nói là đám người của Phúc Viễn, chính bản thân y còn bị Lục Ngạn dọa cho sợ đây

"Rồi, rồi... Các ngươi dẫn ta đi xem tình hình ở đây rồi mới tính tiếp"

Chính Tường bấm bụng nuốt mấy lời khi nãy vào trong lòng, nam nhân nữ tử kia đi đầu dẫn đường, còn bản thân thì ở cùng Lục Ngạn đáng sợ ngoài sau, ánh mắt nóng bỏng của hắn dán chặt lên khắp người thiếu niên từ trên xuống dưới không sót một chỗ nào

Cả bốn người tiến dần đến ngôi làng nghèo khổ thuộc ngoại ô Dương Châu. Bá tánh sống cư trú ở đây thân xác đều tàn tạ đến đáng thương, mảnh y phục trên người không còn nguyên vẹn lấp đầy những vết khâu thô sơ chấp vá. Nhà trúc thô sơ san sát nhau, quạ đen trên trời kêu ầm ĩ, trông chẳng khác gì một chỗ tự diệt lớn nằm khuất sâu bên trong Tân Cường phồn thịnh

Người đi đến đâu thì có kẻ dõi theo đến đấy, âm thanh tang tóc thiếu vắng nụ cười, lá cây khô xào xạc dưới lớp bụi đường. Đến cả đứa trẻ cũng u ám đoái theo nhìn

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ