Chương 58: Hiểu lầm

103 13 0
                                    

"Ân!"

"Ra suối chơi không? Ta ở đây mãi cũng phát chán rồi!"

Niên Niên gật đầu rồi mỉm cười, loay hoay một chút rồi dẫn đường

Đến một bờ suối nhỏ phía sau đại điện trung tâm của Huyền Kiêu giáo, y tìm một góc bằng phẳng phủi bụi ngồi xuống rồi tìm một số đá cuội ném lõm tõm vào nước nước đùa nghịch

Tiểu lang đầu cũng ngồi xuống bên cạnh bầu bạn cùng. Được một lúc thì cất giọng hỏi

"Công tử, người nói làm quan có sung sướng hay không?"

"Ngươi nghĩ sao?"

Thanh Chính Tường chơi trò ném đá nhảy, quăng một viên hình thù hơi dẹp làm nó bước đến tận năm ô.

Niên Niên ngẩng đầu suy nghĩ một chút rồi trả lời

"Tất nhiên là rất sung sướng rồi! Nào là được ăn ngon mặc đẹp, vừa có quyền, vừa được mọi người ái mộ. Tiểu nhân rất thích làm quan a!"

Thanh Chính Tường cười nhạt rồi xoa đầu đứa trẻ ngây thơ kia

"Tiểu ngốc nghếch à! Ngươi chỉ suy nghĩ được một mặt thôi, còn một mặt sâu bên trong vẫn chưa nhắc đến"

"Là mặt nào?"

Y ngước mặt lên trời rồi than vãn:

"Ta cũng không biết nói bắt đầu từ đâu cho ngươi hiểu được! Chỉ nôm na hiểu rằng đầu tiên phải lấy được lòng Thiên Tử sau đó đến lòng dân. Không được quá công chính liêm minh cũng không được tham lam đắm chìm trong tiền bạc..."

Người kia nghe đến phát ngốc không hiểu một chút nào, hắn hoang mang vô cùng. Nhìn cảnh tượng này liền làm y mất nhã hứng, đứng thẳng lên miêu tả chân thật

"Bây giờ ngươi cứ nhìn ta!"

"Được được!" Niên Niên hào hứng vỗ tay

Thanh Chính Tường vuốt lại y phục bằng phẳng ngay ngắn thẳng tấp, sau đó ho nhẹ lấy lại giọng, mắt đăm đăm nhìn thẳng tỏa ra uy lực mạnh mẽ

"Giang rộng chân ra bước đi thoải mái, mắt luôn phải ghìm chặt ánh nhìn của người khác. Ngươi nhớ rằng bề ngoài của bản thân chính là vũ khí để lấy được lòng người. Không được ung dung cũng không quá nghiêm khắc, trên mặt phải hiện hữu hai phần cười, ba phần uy, năm phần dũng nhớ rõ chưa!"

Nói tới đâu y vươn vai hành động tới đó, tiểu lang đầu thích thú ngóng tai nghe tiếp

"Ta không biết tài cán ngươi tới đâu nhưng tuyệt đối phải lấy được lòng vua, thu được tâm Hoàng Đế như có được nữa thiên hạ, đối diện với kẻ khác thì phải chứng tỏ bản thân không hề thua thiệt, làm chúng sợ tè ra quần luôn càng tốt!"

"Lỡ như kẻ đó là một đại tráng khỏe mạnh to lớn thì làm sao để cho hắn sợ đây công tử?!"

Nghe tới đây thì y hơi lấp liếm gãi đầu suy nghĩ một hồi thì đáp

"À...! Nếu như hắn ta cao quá thì ngươi không được ngước mặt lên nhìn, như vậy bản thân bị hạ thấp quá rồi! Làm cách nào cho hắn cam tâm tình nguyện quỳ xuống thì càng tốt"

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ