Chương 73: Chuốc hương (H)

196 12 0
                                    

Rời khỏi Từ Đường y đi một mạch đến sân sau biệt lầu, nơi này trống trải xung quanh um tùm cây cối bao phủ quanh hồ rộng, đất địa rộng rãi lại khai thác được mạch nước nóng ngầm dưới lòng đất nên quanh năm đều tỏa ngát sương ấm bất kể bốn mùa.

Thanh Chính Tường ra lệnh thị vệ canh giữ rời đi, thoáng chốc thì tại hồ không còn một ai y mới yên tâm thoát hết y phục từ từ đặt chân xuống nước ngâm mình. Mực nước cạn không sâu ngang ngực Thanh Chính Tường, hơi ấm nóng bao trùm cả cơ thể. Da thịt dần dần phiếm hồng khiến Chính Tường thoải mái rên nhẹ đầm mình vào thiên nhiên vô tận

Tay phất nhẹ từng dòng nước lên vai chảy xuống cùng hòa quyện cùng làn da trắng trẻo tràn đầy thanh sắc gợi lên như khung cảnh tựa như thiên bồng

Cách một bức tường đỏ mọc đầy rêu phong, thân ảnh nằm sải dài trong miệng ngậm một cọng cỏ dại đang vất vưởng phía trên một cành cây lớn khuất tầm nhìn đến bờ hồ nở lên một nụ cười trầm ấm hướng mắt đến người dưới kia...

Khoái cảm sảng khoái làm bờ mi Chính Tường dần dần nặng trĩu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hai tay của y buông lõng xuống nước, đầu tựa vào bờ đất nhắm hai mắt đánh giấc say nồng đến quên cả trời đất

Cao Lục Ngạn đã theo dõi y rất lâu, từng nhất cử nhất động của y đều nắm trong lòng bàn tay của hắn. Hành tung bí ẩn xuất quỷ nhập thần vượt qua lớp thị vệ canh giữ nghiêm ngặc ngoài phủ lớn thuận lợi lẻn vào bên trong. Thấy người đã ngủ say, nhịp thở cũng bình thản đều đều. Hắn phi xuống bước đất bước dần đến chỗ của Chính Tường, âm điệu nhỏ nhẹ không phát ra một tiếng động nào

Cao Lục Ngạn cúi người chạm nhẹ vào mái tóc bồng bềnh rồi di chuyển tay xuống bờ ngực trần trụi sờ loạn. Dường như chưa tỏ hết nhớ nhung đến người, Lục Ngạn nhẹ nhàng nâng mặt của y lên hôn vào trán

Lúc Thanh Chính Tường ở giáo, tất nhiên hắn cũng biết được thói quen mỗi lần y say giấc thì trời có sập xuống thì y cũng sẽ không chịu dậy

Vuốt nhẹ làn tóc mai lấm lem trên khuôn mặt khả ái chỉnh lại gọn gàng, khí trời mùa đông lạnh lẽo hắn không nỡ để người ngâm mình ở dưới sẽ khiến y sinh bệnh được. Cao Lục Ngạn mặt không biểu tình nâng Chính Tường rời khỏi mặt nước đặt y nằm ngay ngắn dưới nền đất. Tác động có chút mạnh nên khiến y nhăn mày nhưng nhanh chóng chép miệng ngủ tiếp

Lấy đống y phục vương vãi bên bờ định đắp lên cho Chính Tường, từ trong túi áo của y rơi ra một vật lạ khiến Cao Lục Ngạn tò mò nhìn kĩ một lần, lòng chợt đau thắt khi thấy trâm bạc hắn tặng đến giờ y vẫn cất giữ cẩn thận luôn đem theo bên người

"Miệng luôn nói rằng hận ta nhưng thật sự có phải ngươi không thể quên được bổn tọa?"

"..."

Không biết Chính Tường có nghe hay không nhưng mày liễu của y lại có chút run động rồi nhanh phục hồi trạng thái ban đầu, người co lại rùng mình vì có làn gió lạnh thổi nhẹ qua. Cao Lục Ngạn liền đắp cẩn thận cho y, trong vô thức Chính Tường theo bản năng vùi đầu vào cơ thể phát đầy cỗ nhiệt của hắn tìm kiếm nguồn ấm áp

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ