Chương 47: Khoái cảm (H)

307 19 0
                                    

Nam nhân nhịn nhục cắn chặt răng tìm điểm tựa rồi khó khăn đứng dậy, trọc dịch bên dưới ồ ạt chảy xuống dưới nền nhà từng giọt. Chính Tường kiên cường bước đến lấy y phục của mình che đi thân thể héo tàn sau đó từng bước, từng bước đi ra ngoài cửa chính

Dưới thân đau đến phát khóc, bị hắn chà xát kịch liệt đến mức dường như không còn một cảm giác nào chỉ thay vào đó là cơn tê buốt lạnh người khiến y như muốn chết đi sống lại

Cao Lục Ngạn đứng giữa nhà dõi theo từng bước chân trần của y, tâm như chết lặng một hồi khi thấy người chuẩn bị ra đến cửa. Mắt mở to lên, tay siết chặt thành quyền kéo cả người vào lòng. Hắn không thể nào dễ dàng buông tha cho kẻ tiểu nhân kia được

"Ngươi... Không giữ lời hứa! Tên chó chết" Đến cả sức để nói còn không có, y chỉ biết cúi người dựa vào thân thể cường tráng của hắn yếu ớt chống chọi.

Trải qua nhiều gian truân, y không hề sợ. Nhưng đối diện với kẻ này làm Thanh Chính Tường luôn có cảm giác bị áp bức đến không một chút tự tôn nào. Thanh Chính Tường ghét hắn thấu xương thấu tủy

Lại một lần nữa Cao Lục Ngạn đem y quăng lên giường trúc, thái độ vẫn như trước vô cảm đến đáng sợ. Lưng đập mạnh vào vật cứng truyền lên một trận đau âm ỉ, những giọt lệ long lanh lại túa ra ngoài

Lục Ngạn cúi đầu xuống hôn ngấu nghiến người kia, mạnh bạo chà đạp đôi môi thanh đạm đến bật cả máu tươi ra ngoài, dùng sức tìm lấy chiếc lưỡi trốn tránh triền miên giao hợp

Giải khai y phục vừa khoác hờ trên người của y xuống, lần này không thô bạo đâm sâu nữa mà chính là dùng hai ngón tay cho vào hậu huyệt vờn nhẹ nơi ấm áp bên trong. Phía bên dưới Chính Tường được hắn nới giản hết mức, hậu huyệt mềm nhũn đến mê người

Thanh Chính Tường ngã đầu ra sau, y rên nhẹ: "Ư..."

Không thể nào chống lại cảm giác vừa đau đớn vừa hưng phấn này, y lại ngẩng đầu vùi mặt vào ngực hắn

Tay thay cho cự vật làm nhiệm vụ luân động, miệng rời khỏi môi mềm dời xuống nhũ hoa cắn nhẹ đầu ti đỏ hồng liếm mút. Cả người run rẫy ái muội uốn éo theo từng hành động kì lạ của hắn. Tim đập mạnh như muốn rớt ra bên ngoài

Hết hai ngón rồi đến ba ngón, hết thảy bên trong đều bị hắn càn phá

"Ngươi suốt đời chỉ có thể nằm ở dưới thân ta nhận ân sủng thôi..." động tác phía dưới càng nhanh hơn gấp bội, tiếng nhóp nhép vô cùng xấu hổ vang lên trong phòng

"Ah... Hư! Ta, ta, không xong rồi... "

Lục Ngạn tìm kiếm đôi chút thì bỗng nhiên cong hai mắt cười, hắn biết ý liền vờn nhẹ chỗ mẫn cảm, xoa qua xoa lại rồi nhấn mạnh. Chính Tường bỗng giật nãy một cái

"Ưm"

Kích thích đến rất nhanh làm chân của y bỗng nhiên co quắp, mặt đỏ hồng, vật nhỏ phía trước từ từ đứng dậy. Thanh Chính Tường không biết hắn đã làm gì với cơ thể của mình, chỉ biết y bây giờ cực kì khó chịu vào ngứa ngáy. Hậu huyệt cũng phập phồng, nhịp thở hỗn loạn

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ