Chương 42: Bị phạt

132 12 0
                                    

Hai khắc trôi qua, người không động, y chẳng thèm để ý gì nhiều. Chính Tường ngồi phịch xuống ghế, tay lia tới đĩa đào tươi trên bàn nhâm nhi một mình

Thiếu niên khẽ liếc sang bên kia, y lại thấy hắn cứ như bức tượng, đứng yên không chút nhúc nhích nào. Chính Tường chậc lưỡi rồi cầm lấy một quả đào quăng xuống

"Cho ngươi"

Nam nhân nhanh nhạy bắt lấy trái đào, Cao Lục Ngạn không thủ cửa nữa, trực tiếp bước lại kế bên Thanh Chính Tường, hắn khom lưng nói bên tai

"Bảo bối của ta hôm nay thật là uy dũng..." Nói xong, nam nhân không khách khí mà cắn một ngụm lớn

Theo phản xạ làm Chính Tường bật người ra xa, tay bụm chặt lỗ tai lại: "Ở đây là công đường đó, nếu ngươi dám làm bậy thì bản quan nhất định cho người bắt lấy ngươi"

Cao Lục Ngạn qua loa trả lời: "Muốn bắt bổn tọa? Phải xem ngươi có cái gan lớn đến vậy hay không"

"Dù ngươi có lợi hại đến mấy thì một thân đối phó với hàng nghìn binh sĩ của ta thì đừng mong có thể trở mình" Chính Tường nghiêm túc nói

Lời nói như gió thổi qua tai, Lục Ngạn nhún vai: "Bổn tọa không có thời gian rãnh rỗi để ở lại xem đám quân hèn của ngươi mặc sức chém giết, tất nhiên bổn tọa có chết cũng lôi ngươi theo cùng... Đến lúc đó, người mất mặt, tuyệt đối không phải Cao Lục Ngạn ta"

Thanh Chính Tường phải nghĩ đến vấn đề này, người kia võ công cao cường, là ma chủ Huyền Kiêu đứng đầu thiên hạ. Đúng thật muốn thu phục hắn quả thực không dễ dàng chút nào

Cao Lục Ngạn cười tà quái, tay chạm nhẹ đôi má không cứng không mềm, lẳng lặn dời xuống môi hồng niết mạnh, hắn nâng mặt người lên nhìn: "Thế nào... Cãi không lại ta sao?"

Lập tức thiếu niên vội né đầu ra, ánh mắt như phát ra sắc thanh ngọc lườm hắn: "Bản quan mới không thèm cãi với loại người như ngươi, đừng đụng vào ta!"

"Lại nói dối, bổn tọa chỉ đụng ngươi một cái, thì cái da mặt của ngươi sớm đã tái hồng. Còn bày ra bộ dạng trinh tiết thiếu nữ trước mặt ta... Bổn tọa và ngươi đã làm đến chuyện gì, chẳng lẽ ngươi đã quên?"

Chính Tường cắn môi, tựa không để tâm lời lẽ mấy phần ám muội kia, mặt mũi dần phiếm hồng: "Vô sĩ"

Nam nhân nhìn đăm chiêu vào bờ môi mọng đối diện, trong thâm tâm như xuất hiện chính khí chinh phục. Cao Lục Ngạn không đợi người nói tiếp, lập tức đẩy gáy lên cao, không chút ý tứ hôn vào môi hồng. Thanh Chính Tường phát giác nguy hiểm liền giảy giụa kịch liệt, nhưng mà vòng tay người kia như là gọng kiềm muốn thoát ra cũng rất khó. Bất đắc dĩ y đành ngoan ngoãn nhu thuận

Cao Lục Ngạn hôn mạnh bạo như thể đang hút hết khí lực trên người Chính Tường, môi lưỡi triền miên không dứt, Lục Ngạn không an phận luồn tay vào y phục, trực tiếp mở ra nút nhỏ rồi cho vào bên trong sờ soạng ngực trần, tay nhéo mạnh nhũ hoa mềm mại rồi nhu nhu. Chính Tường rùng mình vội vàng đẩy người ra xa

"Đây, đây là công đường sẽ thường xuyên có người qua lại. Ngươi đừng có làm càng nữa"

Lục Ngạn nhìn thấy sắc mặt khó coi của thiếu niên thì cảm thấy bản thân giải tỏa được chút phiền muộn, nam nhân thu người trở về ghế, hắn không chọc ghẹo y nữa

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ