Chương 50: Một chút yêu thương

115 11 0
                                    

Bước lên bờ nhìn ngắm cảnh vật Tô Châu, cuối cùng cũng đến nơi chốn này. Y không biết tiếp theo Cao Lục Ngạn sẽ dẫn mình đi đâu nữa, cứ theo sau hắn băng qua một khu chợ tấp nập thương nhân mua bán, không khí cực kì nào nhiệt

Lúc trước nhà của y ở ngoài cánh đồng ít khi được tiếp xúc chỗ xa hoa như thế này nên mỗi lần phụ thân đem gỗ đổi lấy thức ăn thì y đều xin xỏ đi theo để xem mấy gánh hát rong ven đường. Giờ thì khác rồi, ở kinh thành nhiều nên cũng không lạ lắm gì nơi đây nữa...

Con đường tấp nập người qua lại, Cao Lục Ngạn lại giở chứng nắm chặt vạt áo của y lôi đi cứ như sợ người bốc hơi vậy, Thanh Chính Tường ngán ngẫm than ngắn thở dài thu lại tà áo, mất đi điểm cầm thì liền chuyển qua bàn tay y hệt đôi phu thê mới cưới vô cùng thân mật

Hai bên đường nhiều gian hàng bày bán vật phẩm bố trí khắp nơi, từ quầy màn thầu nghi ngút khói đến chốn Trường Tiên Lâu nhiều nam nhân qua lại thường xuyên. Âm thanh ồn ào của một phiên chợ sáng sầm uất ríu rít tiếng người

Nhưng sự chú y của Thanh Chính Tường luôn va vào quán ăn ở gần đó thôi, mùi thơm thức ăn bốc lên ngào ngạt kích thích vị giác người. Mà tên Cao Lục Ngạn lại cứng đầu lôi y lại một quầy bài bán nhiều món trang sức kim quan lấp lánh phía bên đường.

Hắn dò xét một chút thì lấy lên một cây trâm bạc nam giới điêu khắc tinh xảo đính một số hạt ngọc lục bảo vô cùng bắt mắt đưa cho một nữ tử bày bán ở đây lên giọng hỏi giá:

"Bao tiền?"

Nữ tử hân hoan hai mắt tròn xoe giới thiệu: "Khách quan thật có mắt nhìn! Cây trâm này được tinh luyện bằng bạc trắng đính thêm đá quý được nghệ nhân chỗ chúng tôi chế tạo đặc biệt, giá thành không rẻ! Chỉ ba lượng bạc thôi"

Thanh Chính Tường sững người, không tin được tên quái thai này lại thích mấy món đồ này như vậy

Chen chân vào cuộc trò chuyện, y trả giá món này: "Hai lượng sáu mươi quan! Được thì ta mua"

Cao Lục Ngạn khoanh tay cao hứng nhìn dáng vẻ tần tiện này của y không khỏi thấy vô cùng thú vị

Nữ tử nhún vai ý muốn không cho xuống giá: "Không được đâu khách quan, món này không thể giảm.."

"Hai lượng bốn mươi quan!" y chống tay xuống bàn nhìn thẳng vào nữ nhân kia kiên cường không khuất phục

"Được rồi, được rồi! Hai lượng năm mươi quan!" nàng cúi đầu thở dài trước người này. Tay gói cây trâm vào một chiếc hộp gỗ cung kính đưa cho Cao Lục Ngạn sau đó nhận đủ lượng tiền hắn lấy ra trong bao gấm treo bên hông

Thanh Chính Tường khoái chí chuẩn bị rời đi thì bị hắn kéo người lại, đưa tay lên đầu rút cây trâm gỗ cũ kỉ trên búi tóc cao quăng vào một xó ở gần rồi chỉnh ngay ngắn trâm bạc đẹp đẽ yên vị lên đầu. Mắt ngắm nhìn, trầm trồ khen lấy khen để: "Rất đẹp!"

Thanh Chính Tường chép miệng không muốn nói đến hành động lố lăng của hắn, nữa muốn quăng đồ xuống, nữa không nỡ lòng. Mặt hơi cáu gắt ghìm giọng mắng hắn:

"Mấy thứ này ở Đại Phủ của ta đầy! Quý giá đến mức giá trị liên thành bán ngươi đi cũng chưa mua nổi"

Cao Lục Ngạn nheo mắt bỏ tên ba hoa nói chuyện một mình, sải bước dài đến một tiểu phu bán kẹo hồ lô tươi ngon đỏ mẫn bên kia sau đó mua lấy hay xâu kèm theo vài cái màn thầu nóng hổi đi đến bên y dúi đồ vào tay ra lệnh

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ