Chương 20: Niên Niên

378 17 0
                                    

"Công tử, công tử..."

Là ai đang gọi ta? Rốt cuộc đã qua bao nhiêu canh giờ rồi?

Thanh Chính Tường nặng nề mở mắt nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng ám khí đó. Trước mặt xuất hiện một thân ảnh nhỏ, tay ôm bộ y phục trong người đứng cạnh bên giường chực chờ hầu hạ

"Tiểu nhân tên là Niên Niên được giáo chủ phân phó hậu hạ người" tiểu lang đầu tuổi tầm mười lăm cung kính quỳ xuống hướng mắt về người trên giường.

Chống tay ngồi dậy, thân thể lõa lồ được một tấm mền mỏng che đi những chỗ riêng tư. Toàn thân đau nhức tột cùng phía bên dưới truyền lên cảm giác ướt át khó chịu. Y nhíu mày xoa nhẹ thái dương rồi nhìn tên quỳ dưới đất phủi tay: "Ngươi đi ra cho ta!"

Bầu không khí đầy ám muội không khỏi khiến cho thiếu niên kia đỏ mặt. Lặng lẽ đứng dậy, dáng vóc cũng tầm cỡ với Thanh Chính Tường. Đặt bộ y phục ở trên bàn rồi từ từ lui xuống, trước khi đi qua ngưỡng cửa, tiểu lang đầu buông thêm một câu nữa

"Tiểu nhân đã chuẩn bị nước thưa công tử"

Niên Niên đóng nhẹ cửa gỗ bỏ lại bên trong chỉ còn một mình Thanh Chính Tường. Nam nhân lấy đà từ thành giường cố đứng dậy, từng trọc dịch loang lỗ vết máu nhạt chậm rãi chảy xuống

Phải nói tiểu muội phía sau của y đã lâu chưa được khai phá, đến cả bản thân y cũng không dám động đến mà tên kia nói đâm là đâm, nói rút là rút. Kỹ thuật thì không cần bàn tán đi. Làm một lần thì đã rách toạt, lần hai thì máu đổ thành sông, lần ba thì mất luôn cảm giác. Cả đêm hôm qua kẻ kia hoành hành không dừng, phải nói đến nữa cái mạng của y đều bị hắn cướp sạch

Chỉ hình dung ra hai từ "tệ hại"

Chính Tường cắn răng kêu đau, đi được hơn hai bước thì khuỵu xuống nền

Thanh Chính Tường đi đến bên bàn cầm lấy bộ y phục màu lam sau đó ra phía sau thùng tắm đã chuẩn bị sẵn, nước ấm nóng còn bốc hơi nhẹ, y với lấy bông mềm rồi kì cọ những vết dơ bẩn khắp người

Dời xuống chỗ yếu thế, phân thân lúc ban đầu trắng trẻo bao nhiêu thì sau một đêm thảm hại bấy nhiêu, cả tiểu đệ đỏ ngầu, lại còn nói phía sau cũng phồng lên đau rát đến chết đi, Chính Tường xấu hổ tự tay thải hết trọc dịch ra ngoài. Xong xuôi y lấy khăn trắng thô ráp treo trên bức màn phong lau khô người rồi vận y phục chỉnh chu, thắt xong đai lưng rồi bước nhìn khắp một lượt thân thể của mình trước gương đồng đặt trên bàn trang điểm

Chính Tường thấy cả thân tàn tạ thì hết sức hít lấy một ngụm khí lạnh: "Hừ! Ích kỷ đến mức không cho ta một bộ y phục lành lặn" y cau có đánh giá từ trên xuống dưới

Vải vóc ở ma giáo thô kệch đau rát, đường chỉ sơ sài sứt nẻ tùm lum, mặc vào thì cảm giác nhột nhạt truyền đi khắp người. Thanh Chính Tường nếu so với tên gia nhân khi nãy có khi y còn kém xa hắn rất nhiều, gia nhân mặc trang phục không dày rất mỏng, phía Thanh Chính Tường chẳng khác gì đắp nguyên cái chăn lớn vào mùa hè, nóng nực không thể chịu nổi

Thanh Chính Tường dùng lược ngà chải chuốt làn tóc dài còn ướt sẫm, lau lại lần nữa rồi mới qua loa vấn lên đầu. Chính Tường thở dài

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ