Chương 55: Ngọt ngào

101 12 0
                                    

Cao Lục Ngạn mặc tình người có nói chuyện gì, hắn nắm chặt tay của y đặt vào trong ngực của mình. Cúi đầu xuống đối diện với Thanh Chính Tường môi chạm môi hôn nhẹ một cái rồi nhẹ nhàng bỏ ra. Đẩy thân người nằm ngay ngắn bao trọn trong lòng dùng sức ghìm chặt lại ngửi mùi dịu hương thoang thoảng phát ra từ chính cơ thể của y như sợ vật rơi ra khỏi vòng tay của mình

"Ngươi ở đây... Đừng đi!"

Chính Tường câm lặng xấu hổ mặc tình cho hắn làm điều cuồng rỡ. Nhưng thật sự những điều này không giống trông tưởng tượng của y một chút nào, đơn giản là hắn chỉ muốn y làm công cụ ấm giường cho hắn mà thôi. Không phản kháng cũng không có ý định thoát ra khỏi thân ảnh ấm áp này, Thanh Chính Tường trầm mình theo cơ thể của hắn. Cắn chặt môi rồi hỏi

"Tại sao cứu ta?"

Cao Lục Ngạn nhíu mày một chút rồi đáp

"Tất nhiên là ta không muốn ngươi chết rồi! Hỏi thử trên thế gian này có người nào làm bổn tọa say mê đến thế không...?"

"Hỗn đản nói lời không sợ thiên lôi đánh "

Hắn vẫn dửng dưng không nghe thấy gì chỉ càng ôm người mạnh hơn sau đó ôn tồn nói tiếp

"Đúng, đúng... Thanh Quốc Sư nói gì cũng đúng hết! Chỉ trách hạ dân như ta không lĩnh hội hết... Hay là thử một lần rồi nói tiếp được không?"

Thanh Chính Tường mặt trắng mặt xanh không dám đả đụng gì đến tên này nữa, xoay lưng lại đối diện với gương mặt của hắn vô cùng xấu hổ nhìn

"Không được!"

Người gian xảo cười mặc kệ vết thương ở đằng sau lưng có đau đớn ra sao. Sức nóng dưới thân như một cổ hỏa lực lấp ló sau quần đen truyền đến đùi của y. Dùng đầu gối cũng biết được ý chính của hắn là muốn làm gì

"Tại sao lại không được! Ngươi phải báo đáp ân nhân cứu mạng của ngươi chứ... Vết thương của ta rất rất đau. Đau từ tận đáy lòng đến thể xác bên ngoài"

Hắn tỏ ra bộ mặt đáng thương ngây thơ đến vô số tội kể ra một dòng lê thê tình ái đến cả đầu heo cũng phải cảm động vài phần. Thanh Chính Tường bắt đầu điên người giơ ngón tay chặn miệng hắn rồi nhanh chóng thoát lui khỏi nơi nguy hiểm này chạy một mạch ra cửa phòng, trước khi đi còn châm chế một câu nữa

"Khi nào ngươi khỏi hẳn rồi ta mới báo đáp cho ngươi!"

Cao Lục Ngạn chống người dậy thăm dò: "Vậy trả bằng cách nào?"

"Ta bị bắt đến đây thì ngoài tấm thân tàn tạ này ra thì chẳng còn gì! Không chê thì cứ hưởng"

Dứt câu thì chạy tọt ra bên ngoài để lại Cao Lục Ngạn hăm hở cười một mình dõi theo bóng dáng nhỏ...

"Đúng là tiểu yêu biết lấy lòng..."

Sờ ra vết thương ở phía sau lưng mình hắn bắt đầu rơi vào trầm tư nặng.

Vốn dĩ lần này chắc chắn sẽ đoạt được xá lợi thiên tu luyện nhiều năm làm hắn tốn bao nhiêu công sức bỏ ra nhưng hoàn toàn bị kẻ khác trong môn độc chiếm. Rốt cuộc cũng đổ sông đổ biển... Nhưng không sao, vật hư hại thì có thể rèn lại... Còn người mất đi không biết đi đến chân trời góc bể nào có thể tìm được.

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ