Chương 56: Giúp đỡ (H)

180 12 0
                                    

Tay mò mẫm trong quần sau đó kéo xuống tận đầu gối, trong đêm đen không thể hiện rõ dung nhan của người nằm ở dưới đang sụt sùi nên mắt Cao Lục Ngạn hơi nheo lại nâng đỡ vật nhỏ trong lòng bàn tay nhẹ nhàng trào sục

"Thanh Chính Tường ngươi cứ bình tĩnh đừng gấp... Bổn tọa chưa làm gì hết đã rỉ nước đến như vậy!" hắn dùng ngón cái xoa nhẹ quy đầu mềm

Tay luân động không ngừng, khoái cảm triền miên lan tận đại não làm y run rẫy tột độ thu người lại dựa sát vào ngực hắn cắn chặt tấm chăn không dám phát ra một tiếng động dâm đãng nào.

Bên dưới sưng to đến sắp nổ tung, đây cũng không phải lần đầu hắn làm chuyện khiếm nhã này cho y nhưng thật sự cảm giác khác lạ hơn rất nhiều so với những lần trước. Không phải cưỡng ép mà chính là ôn nhu nâng niu làm y như muốn đắm chìm vào khoảnh khắc này mãi mãi không rời vậy. Thanh Chính Tường mắt mờ đục chìm vào dục vọng rên rỉ nhỏ trong cổ họng nhưng đủ để người nghe rõ

"Ưm!"

Cao Lục Ngạn vuốt côn thịt nhỏ cảm nhận sức nóng gần đạt đến đỉnh điểm thì nắm chặt lại chơi đùa, y trào nước mắt nhìn xuống hạ thân rồi cắn chặt môi quay sang chất vấn

"Ngươi..."

"Cứ như vậy ngươi sẽ làm bẩn chăn mất, ta không muốn bọn nô tài đồn đại rằng giáo chủ đêm đêm mộng xuân xuất ra tận giường... Nếu ngươi xin bổn tọa thì ta có thể suy nghĩ lại!"

Càng ngày lực bóp càng mạnh, y không thể giải phóng áp lực chuẩn bị vọt ra nên khổ sở sụ mặt xuống, nắm chặt chăn giường khó khăn nói nhỏ

"Lục Ngạn~"

Nhìn điệu bộ mê người liền biến Cao Lục Ngạn không thể kiềm chế được. Mày kiếm trầm xuống đôi phần nhìn dáng vẻ vô cùng khổ sở của y.

"Hừ! Đúng là tiểu yêu tinh dâm đãng"

"Nhanh lên... Ah"

Hắn thả lỏng ra tiếp tục sục mạnh, cơ thể rùng mình một cái sau đó trọc dịch tồn động trong người cuối cùng cũng bắn vọt ra không có điểm dừng. Hắn khoái chí nhìn thảm cảnh trước mặt lên giọng cười mặc cho Thanh Chính Tường xấu hổ muôn phần dùng tay che kín mặt mày không dám biểu lộ ra ngoài

Quệt một phần dịch đặc sệt giơ lên trước mặt y châm chọc

"Nhìn dáng dấp của ngươi nhỏ như thế nhưng mỗi lần bắn ra lại phun trào kịch liệt đến nỗi làm bổn tọa đây cũng vài phần ái mộ!"

"Đừng, đừng có nói nữa...!" Chính Tường gào lớn không dám mở mắt ra nhìn bãi chiến trường hỗn loạn của mình phía bên dưới

Chưa an phận thủ thường đi ngủ, Cao Lục Ngạn lại mò mẫm xuống cặp đào tròn tìm kiếm khe hở sau đó chạm nhẹ vùng bí hiểm xoa đều. Thanh Chính Tường giật bắn mình chặn tay hư của hắn lại căm phẫn liếc nhìn

"Không được làm quá phận!"

"Bổn tọa đã nói sẽ không làm gì ngươi mà! Lo lắng cái gì... Ta còn có cách khiến ngươi bắn ra mà không cần tự thủ"

Thanh Chính Tường mặt vô dạng đến nỗi méo mó không giống như bình thường, y giơ tay ôm chặt vai của hắn rồi rút sâu vào người.

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ