Chương 59: Cưỡng ép (H)

238 12 0
                                    

Khí trời oi bức đến như vậy thì trốn trong nhà bếp hưởng thức vạc dê hầm thì còn gì sung sướng hơn chứ!

Trên bàn Niên Niên tất tả bày biện mấy món khai vị dọn lên trước mặt Thanh Chính Tường, đặt chính giữa một nồi lớn sôi nghi ngút tỏa hương thơm đặc biệt mê người kích thích dạ dày. Nhìn đến nước dãi sắp rớt xuống đất, y không nhịn được liền mở tung nắp nồi nóng hổi

"Ui cha nóng quá!"

Cũng không thèm chú ý hình tượng của bản thân nữa, một chiêu gác chân lên bàn, tay áo xoăn lại nhấc đũa lên gắp một miếng thịt dê thơm mềm còn bốc khói nghi ngút đặt vào trong miệng nhai nhòm nhoàm

Cay nồng của ớt hòa tan cùng thớ thịt dê săn chắc đậm đà bùng giác trong miệng. Chính Tường chậc lưỡi hít hà liên tục

"Ặc! Cái gì thế này! Đem rượu đến cho bổn đại nhân"

Tiểu lang đầu lập tức tuân mệnh hối hả vào kho lấy ra vài chung rượu lớn tháo niêm yết rồi rót đầy chén lớn dâng lên Thanh Chính Tường.

Thanh Chính Tường khó hiểu nhìn hành động của kẻ này, chẳng biết vì sao hôm nay lại ngoan ngoãn đến như vậy. Cũng như thường ngày thì tên nhóc sẽ luôn càm ràm vào lỗ tai của y, có chết cũng không chịu đi lấy rượu

"Vạc hầm không thể thiếu nhục quế, cái mùi vị này nhâm nhi cùng trà thì phá hoại nền ầm thực quá đi! Chỉ có rượu của ta là tuyệt nhất"

Thanh Chính Tường cười hề hề rồi uống một ngụm, miệng chép lại sảng khoái cực đỉnh liếc tên đứng nghiêm nghị ở kia

"Nào... Ngồi xuống ăn đi chứ! Cần ta thỉnh ngươi vào bàn mới dám động đũa ư?"

Tiểu lang đầu gật đầu rồi kéo ghế ra ngồi bên cạnh, nam tử chỉ nhỏ nhẹ ăn vài miếng thịt rồi bỏ chén không dụng thực nữa. Chính Tường cũng chẳng buồn phiền gì mà để ý hắn nữa, cứ làm tròn bổn phận của chính mình nốc hết mấy món ngon ở đây rồi xử lý cạn đống rượu kia. Niên Niên thở dài rồi nhìn y rồi nói

"Công tử người uống ít thôi! Giáo chủ biết sẽ không hay đâu"

"Ngươi biết cái gì! Hắn biết hay không là chuyện của hắn, bổn đại nhân không quan tâm! Chỉ với mấy vò này không đủ men làm ta say đâu. Cứ yên chí"

Bỏ mặc mấy lời vô dụng của Niên Niên ra ngoài tai, y từ từ hưởng rượu ngắm nhìn khung cảnh ở bên ngoài kia. Gió thu xào xạt thổi qua làm mấy cành bông phất phơ giữa trời, tuy không còn đa sắc nữa nhưng lại mang cho người khác một cảm giác yên bình đến lạ

Trời chuẩn bị vào buổi ban chiều, ăn uống no say thoải mái nên tâm tình vô cùng tốt hất tay đá chân hơi loạng choạng bước ra ngoài. Niên Niên hớt hải đuổi theo sau hầu cận, hắn nhìn dáng vẻ chật vật đương ngà say của người này không khỏi bụm miệng lại khe khẽ cười

Cuối cùng cũng về đến phòng riêng, y ra lệnh cho tiểu lang đầu chuẩn bị bồn tắm lớn rồi từ từ khai y phục bước vào làn nước ấm nóng còn vơi đi hương thảo dược ngâm mình

Nước tắm vừa ấm trộn thêm chút trầm hương tán, mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng

Hỏa liệt do rượu trong người dần dần vơi bớt, Thanh Chính Tường thoải mái rên nhẹ rồi vọng ra bên ngoài kêu lớn

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ