Hừng đông hôm sau, đại quân được lệnh gỡ trại tốc hành đi đến xa trường. Đường đến Hung Sơn phải băng qua một cánh rừng lớn, sau đó từng đợt quân chia nhau lần lượt nối đuôi qua một eo núi nhỏ hẹp chiều ngang đủ chỉ chứa được ba người. Vượt qua khu hiểm trở nhất hành trình lại gặp một khúc sông nhỏ chắn ngang địa phận Hung Sơn, Thanh Chính Tường ra lệnh cho dàn cung thủ bắn hàng loạt mũi tên xuống sông dò xét mực nước, tên chìm chỗ này ắt sâu còn tên cắm thấy đuôi thì không đáng quan ngại
Sau một hồi dò xét ở đây, tìm được khúc sông nông cạn nhất, y cho bộ binh cùng cung thủ lội nước đi trước qua bờ bên kia rồi đến kỵ binh tiếp đuôi theo sau. Đã đến ranh giới của ma giáo, đúng như trong bản đồ thì nơi đây có một thảo nguyên cỏ rộng lớn thuận lợi tìm nguồn lương thực cho ngựa chiến. Nếu ước tính thì đã trải qua hai ngày hai đêm đi đường còn một ngày nữa đoàn thuyền mới đến tiếp ứng, cho nên lợi dụng khu đắc địa cho quân dựng cờ ở đây dưỡng sức cho binh sĩ chuẩn bị cuộc chiến lớn sắp tới
Đại quân dựng trại cắm kỳ, Thanh Chính Tường đứng trên bục gỗ cao nhìn xuống từng đoàn quân tập hợp theo từng đại đội lớn nhỏ, sau cuộc chiến thứ nhất tổn thất hơn một nghìn quân bộ cùng khoảng hơn trăm kỵ mã, số quân còn lại trong quân trại thì rất nhiều, chưa bao gồm quân tiếp viện đang chuẩn bị đến
Nam nhân thân mặc trang phục vải thô màu đen, khoác hờ áo choàng đỏ phía bên ngoài, dưới hông vắt một thanh trường kiếm. Chính Tường chăm chú nhìn phía bên dưới rồi tuyên bố hùng hồn: "Trận đánh lần này là trận định thế cục của chúng ta! tuy lần đầu dễ dàng chiếm được ưu thế nhưng hoàn toàn không thể khinh thường lực lượng của địch"
Quân sĩ vung thương hô to, Chính Tường nói tiếp: "Thắng không được kiêu ngạo tránh chí khí quân ta bị giảm nhiều phần, cho nên chúng ta sẽ dồn hết lực lượng vào cuộc đánh kì này. Nếu đại thắng thì số chiến lợi phẩm thu gom được nhất định chia đều cho tất cả các ngươi!"
Tiếng trống trận vang lên gấp gáp uy hùng, hàng ngàn binh sĩ chân dậm trên đất vang lớn khẩu hiệu, thanh âm quân sự vang vọng khắp bốn phương càng làm chí khí binh sĩ nâng lên gấp bội. Chính Tường nhìn cảnh tượng trước mắt thì vô cùng hài lòng. Không nán lại lâu, y bước xuống đài đi một mạch vào lều
Ở trong lều lớn, đa số những tướng lĩnh đều là những lão tướng già dầy dặn kinh nghiệm trên chiến trường. Lớn nhất là lão tướng Trịnh Phong đã bước qua tuổi lục tuần nhưng vẫn còn phong độ không thua kém gì những tướng sĩ thiếu niên
Ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè tại Hung Sơn thiêu đốt da thịt, ở trong trại, Thanh Chính Tường vừa bàn luận vừa lau đi mồ hôi trên trán, đến cả sau lưng cũng đều ướt nhẹp một mảng. Tuy Chính Tường vận y phục không nhiều nhưng thời tiết của Hung Sơn thất thường quả thật là không dễ thích ứng chút nào
Chính Tường khoanh hai tay đứng ở đầu bàn nhìn xuống: "Trịnh Tướng quân sẽ dẫn binh đánh úp ở khu vực đồi này, Thanh Tư Mã sẽ cùng ta tấn công chính diện vào căn cứ của bọn chúng. Những vị còn lại sẽ lần lượt cầm quân bố trí ngăn chặn đường lui của giặc. Nhớ rằng ngàn vạn lần không thể xảy ra sơ sót"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá Lâm
RomanceTác giả: Ngưu Cơ Tịnh Liên Thể loại: đam mỹ, cổ đại, quyền mưu, giang hồ,18+, HE, ngược, mỹ công mỹ thụ, chủ thụ Couple: Cao Lục Ngạn x Thanh Chính Tường Hệ liệt: Kinh đô tranh hùng (couple 3) [Phúc hắc yêu kiều giáo chủ công x thông minh bá đạo qu...