Chương 41: Xử án (1)

89 13 1
                                    

Công đường trang nghiêm, tả hữu hai bên đều có nha sai cầm trượng dàn thành hàng. Chính Tường ngồi vị trí phía trên, mắt nhìn Thẩm Mục đứng ở bên dưới

"Đã đến nước này, còn không mau quỳ xuống?"

Thanh Chính Tường dịch tay đến chiếc phách ngọc đặt trên án thư, dùng lực đập mạnh một cái khiến hồn phách tên kia như lìa khỏi xác, Thẩm Mục luống cuống quỳ xuống

"Hạ, hạ quan có mặt"

Chính Tường nâng cao chất giọng: "Thẩm tri phủ! Bản quan khá khen cho ngươi, mấy năm nay lãnh chức tại Dương Châu phục vụ cho bá tánh, lại giở trò lộng quyền ức hiếp dân nghèo. Ở trước mặt bản quan đây còn dám cuồng ngôn xằng bậy. Ta hỏi ngươi… Còn muốn sống nữa hay không?"

Thẩm Mục nghe người kết tội, thân thể run lên mấy chập đến cả hai hàng ria mép cũng run rẩy theo. Lão già vội vàng thanh minh: "Đại, đại nhân đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Hạ quan hoàn toàn bị oan, không như lời thiên hạ đồn đãi"

"Oan? Ngươi nói ngươi bị oan. Vậy được, bản quan xem ngươi oan ức đến mức nào... Người đâu, cho truyền Phúc Viễn"

Thanh Chính Tường vung tay áo, lập tức không cần lính lệ áp giải lên trên, Phúc Viễn đã tự thân bước vào quỳ xuống

"Bẩm đại nhân, Phúc Viễn có mặt"

Lúc Phúc Viễn đi vào, dáng người nông phu khá loạng choạng vì cú đánh trời giáng khi nãy. Phúc Viễn vừa quỳ xuống bên cạnh Thẩm Mục thì hai mắt dường như đã giăng lên tơ máu, nông phu nghiến răng khó thể tiết chế cảm xúc hiện tại như thể có thâm thù đại hận với tên tri phủ kia. Ngay lúc đó, nông phu nhào đến muốn hành thích lão

Rối loạn trên công đường không còn thể thống gì nữa, Chính Tường nhăn mặt đập thêm một nhịp phách, âm điệu có phần trầm tĩnh hơn

"Chỗ công đường không phải là nơi để các ngươi làm loạn!"

Nông phu được kéo ra một phía, Thẩm Mục hoảng sợ lui về một phía

Phúc Viễn lấy lại bình tĩnh, nghẹn giọng tâu: "Bẩm đại nhân, Thẩm tri phủ tội ác ngập trời. Không làm tròn chức trách của quan lại, chỉ định bầy tôi cướp bóc của dân làng, phá nhà cướp của, đánh thuế nặng nề khiến chúng thảo dân không thể nào kham nổi nữa! Lại còn kể, chính tên này... Là tên khốn này cưỡng bức thê tử của tiểu nhân khiến nàng thất tiết, uất ức nhục nhã không thể chịu đựng mà... Đắm mình xuống sông, tự vẫn"

Càng nói thì nông phu càng không thể kiềm được nước mắt. Khóe lệ tuôn trào trên gương mặt tiều tụy, rốt cuộc Thanh Chính Tường cũng đã hiểu được, vì sao kẻ tên Phúc Viễn kia lại cương quyết giữ y lại như vậy, rõ ràng đều là vì thê tử kết tóc se duyên của hắn

Phía Thẩm Mục, lão già xanh mặt quát lớn: "Đừng nói bậy! Ta không biết gì hết! Ngươi dám đổ oan cho ta thì ta, ta..."

Chính Tường ngáp dài một tràn: "Ta như thế nào?"

"Đại nhân đừng nghe tên thất phu này hàm hồ, hạ quan không đời nào làm mấy chuyện đó cho được"

"Bản quan hai mắt còn tinh, hai tai còn rõ không cần ngươi giải bày. Phải nói đến cái bụng của ngươi to đến mức nào, rộng đến mức nào... Chắc chắn đã ăn không ít ngân lượng rồi đúng không?" Chính Tường cười nhẹ

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ