Chương 57: Biến cố

96 10 0
                                    

Bên ngoài cách Mộc Lân điện không xa khoảng mấy mươi thước dừng trước một ô đất bằng phẳng kéo dài từ hướng Đông Nam đến phía Bắc dừng lại trước một con đập nhỏ bao quanh xung quanh cảnh vật thiên nhiên hoang dã chưa khai phá vùng núi đá Cô Tô. Cao Lục Ngạn cầm bản vẽ phác thảo đứng cùng đám thuộc hạ quan sát địa hình

Lãnh lão bản trực thuộc quán xuyến khu vực này dõng dạc bước lên trên một bước rồi bẩm tấu

"Giáo Chủ! Ngài xem địa thế nơi đây tốt đến vậy, cùng với bản vẽ được họa sư có danh tiếng đến từ kinh thành họa nên không làm ngài thất vọng chứ!"

Nhìn chăm chú một hồi lâu rồi hắn mới cất giọng đáp lại

"Không tệ!"

"Cửu Trùng Đài nếu được xây dựng thành công thì võ lâm thiên hạ cũng phải ngã mũ kính cẩn trước uy nghi của Giáo Chủ đây"

Lãnh lão bản quẹt mũi hất hàm cười to, người xung quanh cũng lấy làm vui xì xào bàn tán.

Cửu Trùng Đài gồm chín tòa lầu dựng thẳng nằm chễm chệ giữa khu đất rộng này, nếu phải gấp rút khánh thành thì cũng mất đến mấy tháng trời dựng nên, chưa kể đến nhân lực cùng với số hoàng kim lớn phải bỏ ra chi tiêu nguyên vật liệu. Nhưng những điều đó đều là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến trong mắt Cao Lục Ngạn, hắn không phải muốn khẳng định vị thế của mình mà là bỏ công xây dựng vì một người...

Xa xa hàng trăm nhân sĩ đã bắt tay công việc. Kẻ lấp đất người đẩy đá nhộn nhịp dựa theo từng chi tiết hoàn thành khung sườn

Dung Cổ Trạch đảm nhiệm đô đốc công ở đây luôn miệng hô hào vung roi đẩy nhanh tiến trình, Cao Lục Ngạn rời mắt khỏi chỗ này xoay lưng lại từ tốn bước vào điện, vừa đi vừa hỏi lão già họ Lãnh kế bên

"Võ lâm có chuyển biến gì mới không?"

"Khởi bẩm Giáo chủ! Ngoài việc Tiết Lưu Hương luyện được Băng Vô Kị thì không có chuyện gì lớn lao hết, thuộc hạ còn nghe ngóng gần đây người của triều đình luôn ra sức cho quân lính tìm kiếm tên Quốc Sư kia..."

"Vốn dĩ Ma giáo và Bạch Liên giáo nước sông không phạm nước giếng thì ngươi nhắc đến làm gì! Còn việc tên kia không cần quan tâm. Bổn tọa tự có nước đi riêng"

Lãnh Lâm khó hiểu hỏi tiếp:

"Ngài không sợ có lúc gây hại đến giáo chúng ta hay sao?"

Lục Ngạn bỗng dừng lại đột ngột rồi bắn ra một tia lạnh lẽo trừng kẻ to mồm kia làm hắn hơi run rẫy cúi đầu lấp liếm

"Thuộc hạ quá lời, Giáo Chủ đừng tức giận"

"Cẩn thận cái miệng của ngươi! Tự đoạn mạch chuộc tội!" hắn phun ra từng tiếng xoáy sâu vào đầu kẻ kia

Lãnh lão bản gục đầu nhìn xuống đất sau đó giơ tay vận ra một luồng khói đen đánh thẳng vào ngực của mình. Tác dụng độc cực mạnh làm người trào huyết tại chỗ, vừa ôm bụng vừa quỳ xuống lĩnh phạt

Hắn nhếch mép không để ý tên này nữa liền sải bước dài đi tiếp

"Từ nay về sau ta còn nghe kẻ nào bàn tán về chuyện tên Quốc Sư kia thì tự động cắt lưỡi cút ra khỏi Giáo, rõ chưa!"

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ