Chương 70: Bắt gian

93 13 0
                                    

Thanh Chính Tưởng cả đêm trằn trọc không thể ngủ được cứ xoay qua xoay lại trên chiếc giường lớn lâu lâu lại buông tiếng thở dài chăm chăm nhìn lên trần nhà. Y cũng không biết bản thân của mình vì sao lại khó hiểu đến vậy, trong lòng sốt sắng lại cảm giác được phần bụng như có ngọn lửa nóng bỏng đang lan tỏa khắp cơ thể của chính mình

Không thể đánh giấc yên lành mà loay hoay gác tay lên trán nằm một chỗ suy nghĩ viễn vông.

Đang lo lắng về chuyện ở triều đình ư? Không đời nào Thanh Chính Tường ta lại nhọc lòng vào mấy chuyện nhỏ nhặt ấy. Vậy tại sao lại khó chịu đến mức độ này? Cứ như cảm nhận được thứ gì to lớn đang sắp sửa diễn ra vậy!

Cảm giác bây giờ thật sự muốn lấy đao chém người a...

Bộ vị nhạy cảm ở giữa hai chân lại không yên phận bắt đầu rục rịch cộm dày, y buồn phiền cố nép sát người lại kìm hãm dục vọng đang sôi sục ở phía dưới xuống mức thấp nhất nhưng không tài nào chịu nỗi đành cắn môi rên rĩ

"Tiểu khốn nạn ngươi lại bắt đầu giở chứng rồi! Lúc cần thì không dậy, lúc ta bận thì lại... Haiz"

Từ khi trở về đến nay y đã thân mật không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu cách, kể cả tẩm bổ nhiều loại thảo dược quý giá nhưng cũng không thể nào sung sướng cho bằng được. Phía dưới khô khan lại không thể ngóc đầu lên nổi, mỗi lần đối diện với đám nữ nhân thì tinh lực lại biến mất hoàn toàn nhiều lúc làm y xấu hổ đến mức độ như muốn tự đào hố chôn mình xuống ba tấc đất, nặng nề hơn nữa chính là cáu gắt muốn giết người diệt khẩu bịt đầu mối bảo vệ bí mật quốc gia đại sự vô cùng nghiêm trọng này.

Không thể để người đời phát giác rằng Thanh Quốc Sư cao cao tại thượng lại bị bất lực. Truyền ra bên ngoài thì sau này làm sao ta cưới được thê tử a

Sinh thành nam nhận thật là trở trêu

Nhịn không được liền thiếu kiên nhẫn luồn tay vào quần bắt đầu cầm nắm tự thủ. Tay động lên xuống một khoảng thời gian dài không thể tuôn trào làm cơ thể của Chính Tường như muốn nhão ra bí bách cực hạn.

Dáng hình của tên vô sỉ Cao Lục Ngạn lại hiện dần trong đầu, y nhanh chóng buông bỏ ý niệm tà ác đó ra nhưng nhớ đến cảnh mỗi đêm cùng hắn làm chuyện ấy thì phía dưới lại căng tràn sức sống đến mức nổ tung

Lúc trước ở Nhiên Viện hắn cũng có dạy y một chiêu xuất ra mà không cần tự thủ...

Thanh Chính Tường nhăn mày nhét áo vào miệng cắn chặt rồi bắt đầu di chuyển tay vào hậu huyệt ở đằng sau, từ tốn cho hai ngón tay vào động mạnh rồi lại điên cuồng trừu sáp. Kích thích ở đằng sau mang lại khoái cảm vô cùng, hai ngón tay bành trướng thuộc địa xâm nhập vào huyệt làm y hứng khởi rên nhẹ

"Ưm... Đáng ghét! Tay của ta... Không đủ!"

"Tiểu đại nhân à! Cầu xin ngươi mau ra đi, chủ nhân của ngươi sắp chết tới nơi rồi"

Dù là thời tiết đêm đông giá lạnh nhưng trên mặt của Thanh Chính Tường rỉ xuống vài giọt mồ hôi đậm dần trên trán khó chịu than thở, mặt mày đỏ hồng đắm chìm vào khoái lạt. Chịu áp lực bên dưới lẫn phía trước làm y rùng mình thở dốc rồi bắn ra một đợt tinh dịch đậm đặc xuống giường. Cả cơ thể run lên bần bật mệt mỏi lăn sải hai tay hướng mắt vô định thở ra làn khí nóng bao trùm dày đặc cả căn phòng

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ