Chương 16: Chiến đấu

144 15 0
                                    

"Dẫn lên đây!"

Một tên to lớn kẹp chặt thân thể tàn tạ của Thanh Đình Triết kéo lên đài, người khắp nơi đều có vết roi da hằn sâu từng thước da thịt, chiến bào sớm đã rách tươm đến cả máu cũng rỉ ra không ngừng

Thanh Chính Tường mở to mắt ra nhìn, tay chân luống cuống chạy lại đỡ người đứng dậy, nam nhân vỗ vỗ vào má kẻ thừa sống thiếu chết kia, Chính Tường luôn miệng gọi không ngừng: "Đình Triết, Đình Triết! Ngươi đừng làm ca sợ mà, mau tỉnh dậy"

Thanh Đình Triết nghe thấy thanh âm quen thuộc thì mi mắt từ từ mở ra, đôi môi nức nẻ cố gắng phát ra tiếng: "Đại ca... Đệ không sao"

"Đệ yên tâm, ca sẽ cứu đệ! Đừng sợ nữa, ta sẽ cứu đệ mà" Thanh Chính Tường ôm chặt đầu Đình Triết vào ngực, y vuốt ve

Cuộc tái ngộ không lâu thì Cao Lục Ngạn ra lệnh cho người kéo Thanh Đình Triết trong vòng tay y sang một bên. Chính Tường cố níu giữ nhưng không thành, y siết chặt quyền

"Ngươi..."

Kẻ kia khoanh tay nhìn vào Thanh chính Tường, đôi mắt huyết sắc chạm vào đáy mắt phong trần của y. Ngay lúc đó, từ trong tiềm thức như có xuất hiện một kí ức nhỏ. Ánh mắt vừa lạ vừa quen, Chính Tường hình như đã thấy qua một lần

Cao Lục Ngạn điềm tỉnh ngồi xuống ghé, mi tâm ôn hòa cười nhạt: "Nếu muốn cứu người! Chẳng phải chúng ta cần trao đổi cái gì hay sao?"

"Ngươi muốn gì? Châu báu, ngọc ngà hay quyền lực thì bản quan đều có đủ. Chỉ cần thả người, mọi điều kiện ta có thể xem xét chấp nhận"

"Hừm... Khẩu khí rất lớn"

Tên kia dài dòng không chịu đi vào chủ đề chính càng khiến Thanh Chính Tường bực mình: "Nói mau đi, ta không có nhiều thời gian"

Cao Lục Ngạn cười lớn, tiếng cười mang theo tràn quỷ dị. Hắn giang rộng hai tay ra, chân bắt chéo rồi ngã người tựa vào thành ghế: "Ngọc ngà châu báu, ngươi xem bổn tọa đây cần những thứ đó hay không?"

Chính Tường nhướn người đập mạnh tay vào bàn lớn, không chịu nhún nhường: "Muốn gì?"

Kẻ kia rời ghế vòng qua phía sau lưng Thanh Chính Tường, y cảm nhận được sức nóng lan tỏa rát người phát ra từ thân thể nam nhân thì không động đậy nữa. Cao Lục Ngạn vờn từng ngón tay dài quanh vai sau đó hư hỏng luồn vào cổ áo, hắn khều nhẹ rồi thở ra làn hơi nóng bỏng vào tai của Chính Tường, Lục Ngạn thì thầm: "Bổn tọa vẫn là muốn ngươi... Chỉ cần Thanh đại nhân hầu hạ ta một đêm lụy tình, đảm bảo bổn tọa sẽ chiều theo ý ngươi thả tên kia ra"

Thanh Chính Tường mặt không chút cảm xúc gạt phăng bàn tay kia ra, y vội vàng đứng bật dậy lia mũi chân đá ngọn thương nằm dưới đất lên rồi nằm chặt thân sắt chỉa thẳng mũi nhọn vào người Cao Lục Ngạn, Chính Tường lớn giọng: "Ngu xuẩn! Bản quan không hứng thú với những kẻ bất nam bất nữ như ngươi. Không hồn thì nghiêm túc bàn luận"

Lập tức hàng trăm thuộc hạ của ma giáo đồng loạt rút kiếm, y bao vây một mình Lục Ngạn, cả tá người xung quanh như muốn ăn tươi nuốt sống y. Tình thế cấp bách nên Chính Tường không dám bỏ thương xuống, bất đắc dĩ y thả tay không uy hiếp hắn ta nữa. Mà kẻ kia không động đậy chút nào, cả người đông cứng như một bức tượng chỉ dán cặp ẩn dưới lớp mặt nạ đầy khó hiểu lên khắp người Thanh Chính Tường, y cũng không thể biết được kẻ kia đang nghĩ thứ gì

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ