Chương 80: Yêu Thương (H)

208 11 0
                                    

"Mỹ nhân của ta cũng có chút ác độc đó!"

Lục Ngạn không đứng đắn vuốt ve sống lưng của dời xuống eo của Thanh Chính Tường. Vòng eo của y mảnh mai lại còn thon thả, chỉ cần một vòng tay liền có thể bao trọn. Người kia có hơi rụt lại, Chính Tường không dám đứng dậy. Bởi vì đứng dậy thì thứ dị vật thô dài bằng ngọc sẽ cạ vào bên trong cơ thể

"Đừng mà"

Mặt người mũi biếm sắc khó nhìn, Cao Lục Ngạn tinh nghịch kéo tay y đứng dậy rồi bế vào người đi ra khỏi phòng

"Ngươi, ngươi đưa ta đi đâu? Bỏ xuống sẽ có người thấy"

Lục Ngạn nháy mắt, chỉ buông nhẹ một câu rồi vận khí công đem theo y bay đi mất dạng

"Đến mục trường cưỡi ngựa"

Dừng tại chuồng ngựa rộng lớn, hắn đi tìm lấy một bạch mã to khỏe bờm trắng đem lại chỗ của kẻ đang khúm núm đứng ở kia. Chưa hả dạ trực tiếp đem người kéo lại chỗ con ngựa rồi hả hê một trận

Cao Lục Ngạn quái dị níu lấy cánh tay của y kéo đi, nhưng cho dù có chết thì Thanh Chính Tường cũng cương quyết giữ lấy cây cột như vật cứu mạng cuối cùng của mình, y không tình nguyện theo hắn

"Nào Thanh đại nhân, cứ leo lên rồi bổn tọa sẽ giữ lấy ngươi. Đừng bướng bỉnh... Không sao đâu"

"Không, không, không.... Ngươi muốn cưỡi thì tự mình cưỡi đi, bây giờ ta không có tâm trạng"

Mặt của Thanh Chính Tường sập xệ khó coi, tay giữ vẫn chưa an tâm, y liền vòng hai chân xung quanh cột rồi ngồi bịch xuống đất

Cuối cùng thì chịu nhiều phương pháp áp bức không còn một chút tính người của Cao Lục Ngạn thì Chính Tường cũng ngoan ngoãn ngồi lên yên ngựa. Bản thân nam nhân thì cũng leo ra phía sau giữ dây cương hộ y, lồng ngực nóng bỏng dáng chặt vào lưng nhỏ

"Đi thôi"

Quất roi làm ngựa phi một mạch, rời khỏi mục trường ra ngoài kinh thành. Gió tuyết sương lướt ngang qua vai lạnh lẽo thoáng chốc đã ra đến một thảo nguyên xanh mát rộng lớn ở ngoại thành hướng Nam

Ngồi trên ngựa gập gềnh lại bị xốc, vật bên dưới theo đà di chuyển đều đặn. Mặt của Thanh Chính Tường hiện đã đỏ mộng, khóe mắt cũng có chút lệ bám chặt vào phía trước nhẫn nhịn. Từ trong cổ họng thút thít vài tiếng rên dâm mĩ

Cao Lục Ngạn không yên phận quất roi cho ngựa chạy nhanh hơn, tay ôm chặt eo của y. Hắn từ phía sau thổi nhẹ qua tai đã phiếm hồng nói khẽ

"Vật linh động trong thân có sướng không?"

"Làm ơn... Thả ta xuống! Không chịu nổi nữa. Lục ngạn... Hah... Cảm giác lạ quá..."

Đường đi gập gềnh làm dương cụ ma sát chặt chẽ vào hậu huyệt, qua mấy đợt bị hành hạ như vậy làm Chính Tường không chống cự được nữa, y gật gù té xuống nhưng lại được người phía sau bao trọn

Cho ngựa dừng tại một chỗ thoáng đãng giữa thảo nguyên mênh mông, Cao Lục Ngạn bước xuống đất rồi đỡ y xuống cùng. Thần sắc tán loạn không một chút trật tự, Thanh Chính Tường thở hổn hển nằm vật vờ dưới lớp cỏ xanh mềm mại

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ