Chương 7: Họa Tranh

245 16 1
                                    

Rời khỏi Ô Ty Ngục, Chính Tường tâm tình vui vẻ bước vào cổ xe ngựa sang trọng đã có gia nhân đợi sẵn ở ngoài. Cơn tức giận cũng xem như giảm được một phần. Kéo lại màn nhung gấm, y ra lệnh cho chủ quản đánh xe ra khỏi kinh thành đến Yên Họa Quán tìm họa sư giỏi nhất nằm ở khu ngoại ô Hoa Cương kinh thành

Xe ngựa lăn bánh đi, trong chốc lát đã đến một biệt phủ trang nhã. Tất cả họa sư có tiền đồ đều tập trung ở đây, Chính Tường không gấp rút rời khỏi xe

Bước vào trong, cỗ hương mực hoa cỏ tràn vào khứu giác. Một vị đại phu tuổi tầm trung niên vận bạch y, đuôi tóc vấn cao tràn đầy thư nhã, người đón tiếp thiếu niên vừa đến chính là Tử Đằng tiên sinh - lão họa sư có danh tiếng lẫy lừng

Thanh Chính Tường thân vận y phục đơn giản, vi hành không mang theo lệnh bài của quan lại. Nhìn ra bề ngoài, y so với công tử nhà quyền quý cũng không khác gì hơn

Vừa gặp người, Chính Tường đã khom lưng hành lễ cẩn trọng: "Tại hạ là Thanh Chính Tường, tự Phúc Văn hân hạnh được bái kiến Tử Đằng tiên sinh"

Lão nhân nâng tay đỡ lấy người vừa đến, giọng nói có phần kính trọng: "Hân hạnh được đón tiếp Phúc Văn công tử đến với họa quán nho nhỏ của lão mỗ, nếu không chê thì lão mỗ mời công tử đến bên kia uống trà tán gẫu"

Tử Đằng tiên sinh kéo tay Thanh Chính Tường đi đến một bàn kỷ gỗ bách xanh điêu khắc song long phụng tinh xảo, lão nhân cất giọng gọi các phu tử trong quán chuẩn bị dâng trà kính người trẻ tuổi trước mặt. Tuy gặp mặt lần đầu, nhưng lão đoán được vị công tử đây khí soái bất phàm chắc rằng thuộc con cháu nhà quan lại quyền quý, đến cả dung mạo cũng bảy phần thanh tú. Thiếu niên kia không phải thuộc dạng tầm thường

Lão nhân vén tay áo, nâng bình Tử Sa đổ nhẹ từng giọt trà Ô Long nóng bỏng vào chén nhỏ, hay tay bưng lấy chén trà nóng đưa lên trước mặt dâng người đối diện. Chính Tường nhận trà đã vội cung kính

"Mời tiên sinh!"

Uống cạn chén, tuy mùi vị không bằng trà ở Đại Phủ nhưng cũng mang lại một hương vị thanh mát nhè nhẹ. Thanh Chính Tường không vòng vo liền đi vào chủ đề chính

"Hôm nay, tại hạ đến đây ý định muốn nhờ Tử Đằng tiên sinh họa giúp tại hạ một bản vẽ chân dung"

"Công tử không chê thì lão mỗ nguyện giúp hết sức mình" Lão nhân híp mắt cười nhẹ, cất giọng gọi người từ trong quán đem ra giấy mực kĩ càng

Dụng cụ phơi trải ở trên bàn, lão nhân trịnh trọng quay sang hỏi: "Không biết công tử đây muốn họa về ai?"

Chính Tường lục lọi trí nhớ, đêm định mệnh hôm đó nhờ có ánh trăng chiếu sáng mà y mới nhìn rõ dung mạo của hắn, phải kể dung mạo không xấu xa còn rất tuyệt đẹp lại làm ra loại chuyện đoạn tụ không biết xấu hổ. Mà nếu hắn có đoạn tụ chi phích với kẻ nào y cũng không màng, trớ trêu thay chính bản thân Chính Tường bị hắn đàn áp ở dưới thân chơi đùa. Trong thâm tâm, y chỉ biết rằng phải tìm cho ra tung tích hắn ta, đem đi thiến rồi treo lên đại môn kinh thành cho người đời kinh sợ

Hồi lâu, Thanh Chính Tường mới nghẹn giọng trả lời: "Thật ra... Người thì tại hạ còn nhớ rõ nhưng khó thể miêu tả chân thực. Mong tiên sinh đừng chê cười"

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ