Nam nhân thụ thương không quá nặng, đơn giản rằng cánh tay phải bị va đập mạnh nên có chút lỏng lẻo. Chính Tường ôm vai nhăn nhó, mi mắt sụp xuống khó coi từng bước đi lên phía trước, nội trong võ đài đều bất ngờ. Thanh Chính Tường cười lạnh rồi lớn giọng
"Hai đầu heo ngu dốt, tưởng rằng bản quan là loại người dễ chết như vậy sao? Mở hai mắt heo của các ngươi nhìn cho rõ đây, ta đây phúc lớn mạng lớn muốn chết cũng không dễ"
Thanh Đình Triết thấy người thì vui mừng quá độ kêu to một tiếng sung sướng: "Ca!"
Dung Cổ Trạch khoanh tay đứng yên canh chừng cảm thấy không hài lòng, miệng gã làu bàu: "Xem ra tên nhóc kia cũng có chút bản lĩnh, nhưng ngươi yên tâm, lão tử chắc chắn hắn ta sẽ không sống quá một canh giờ đâu. Ngươi cứ bình tâm ở đây xem đi, lúc sau đến dọn xác không muộn" Cổ Trạch cười hắc hắc mấy cái đáng đánh, trên mặt Thanh Đình Triết đã xuất hiện một tầng mây đen âm u
"Ngươi, im đi!"
Dung Cổ Trạch bắt lấy gáy nam tử ấn mạnh đạo lực, gã kéo sát mặt đối diện với chính mình, mắt mũi đều hiện lên một tràn sát khí, nặng nề đáp: "Biết thân biết phận thì ngồi im, còn nháo loạn đừng trách lão tử ra tay ác độc"
Về phía Thanh Chính Tường, bây giờ người đã phờ phạc rõ ràng, hai mắt to nhỏ nhíu lại như sắp đóng sầm. Chính Tường cố gắng hết sức để đối diện mấy tên kia, dưới mũi đã sớm chảy hai hàng máu nóng, trên chóp bị va đập với đất đã in hẳn mấy vết xước đậm vào tận da thịt
Bộ dạng Thanh Chính Tường lượm thượm gấp đôi lúc vừa bước vào đài
Thấy tên tiểu tử vẫn chưa chết, Đại Tương phát sinh ra hứng thú: "Lão nhị ngươi xem, hắn ta vẫn chưa chết"
"Cũng được thôi, để hắn chết nhẹ nhàng quá cũng không tốt! Làm mù một mắt của lão tử, ta nhất định móc hai mắt của hắn ra mà ăn sống!" Đại Tinh mang theo thanh âm trùng trùng, gã vác đại đao lên vai
Thanh Chính Tường vốn dĩ không để mấy lời gièm pha kia vào tai, y trực tiếp dạng chân ra bằng vai, hai tay vận công thành hình bát quái đem hết khí độc thải một thể ra bên ngoài, dương khí lạnh lẽo chạy đều khắp cơ thể. Từng luồng nội công tích tụ vào hai lòng bàn tay biến thành mấy đóm xanh đậm tỏa ra hơi băng lạnh đến phát run
Lúc thân phụ còn sống, từng dạy y rằng, khi gặp nguy hiểm thì vận hết dương khí ở trong người dồn nén ra hết hai bàn tay. Thanh Chính Tường miệt mài luyện, y từng luyện đến quên ăn quên ngủ, hơn mấy năm vẫn không dám tung chiêu ra thử lần nào bởi vì phụ thân dặn dò kĩ lưỡng rằng, nếu Chính Tường ra đòn thì nguyên khí sẽ hao hụt toàn phần, không cẩn thận thì sẽ tự hại chính mình
Chính Tường dám luyện không dám tung đòn, bây giờ thì không tung cũng không thể. Băng phách chưởng tuyệt kỉ của La Mạn, nhu khắc cương, cương khó thể nào áp được nhu. Mà võ công trong người y là nhu, hai kẻ dã nhân kia phản đòn liên tục chính là cương. Bước vào cục diện như hiện tại, Thanh Chính Tường cuối cùng cũng đã nghĩ ra được phương pháp để hạ gục bọn chúng
Đại Tinh, Đại Tương chỉ ngẩng mặt xem trò mèo của thiếu niên kia. Hai kẻ cười lớn: "Ha ha ha ngươi nghĩ chỉ làm tùy tiện vài đường quyền thì khiến bọn ta sợ sao? Nực cười... Ha ha ha"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá Lâm
RomanceTác giả: Ngưu Cơ Tịnh Liên Thể loại: đam mỹ, cổ đại, quyền mưu, giang hồ,18+, HE, ngược, mỹ công mỹ thụ, chủ thụ Couple: Cao Lục Ngạn x Thanh Chính Tường Hệ liệt: Kinh đô tranh hùng (couple 3) [Phúc hắc yêu kiều giáo chủ công x thông minh bá đạo qu...