Chương 48: Giận hắn

199 13 2
                                    

Kể từ chuyện ngày hôm qua xảy ra, Thanh Chính Tường hoàn toàn li khai Cao Lục Ngạn. Đến nhìn hắn một cái cũng không thèm nhìn, cho dù hắn có hỏi bất cứ cái gì hay sỉ nhục y đi chăng nữa thì nhất định không trả lời. Tuyệt nhiên biến người thành không khí

Thái độ tuyệt giao này làm trong người Lục Ngạn luôn truyền đến khó chịu nhưng chỉ có thể nhún vai dõi theo từng bước chân khập khiễng của y. Thân đeo tay nãi lớn, đầu đội mũ tre đi phía sau bóng lưng nhỏ của Thanh Chính Tường yểm trợ

Sau cơn mưa lớn, đường đất sình lầy trơn trượt khó đi. Thể trạng đang có vấn đề nên không thể đi đứng bình thường được, nhưng Thanh Chính Tường tuyệt đối sẽ không dựa dẫm vào con người ác độc kia. Tìm một cành cây lớn làm gậy chống lê thân qua từng ngóc ngách thôn nhỏ về phía đầu làng chuẩn bị rời khỏi nơi chốn yên bình này

Còn Thanh Thu, nàng đã mãi mãi nằm dưới lớp đất lạnh lẽo sau nhà. Dù gì Chính Tường cũng không phải là người xấu cho nên tờ mờ sáng đã vác cuốc đào bới trong sân vườn cho nàng một cái huyệt mộ nhỏ chôn cất cẩn thận. Chuyện này lọt ra ngoài sẽ gây đại họa vô cùng lớn cho y, vốn bản tính thiên sơ ghét nhất chuyện thị phi thiên hạ nên cực kì không thích mấy tin đồn xấu về hình tượng đẹp đẽ gầy dựng thành

Mãi mê suy nghĩ nên vô tình đạp phải một hòn đá sắc nhọn khiến gót chân bị lệch một hướng cùng với chất đất ẩm ướt không khỏi làm Thanh Chính Tường chao đảo ập cả người xuống đường

Kịp thời, bàn tay rắn chắt của hắn bao trọn lấy lòng ngực kéo y lên. Cảm giác tủi nhục cùng xấu hổ mà tên khốn này gây ra làm y bực tức lên chỉnh lại thân thể gạt phăng cái tay không yên phận ra khỏi người. Ánh mắt sắc bén liếc Cao Lục Ngạn một cái

"Đừng đụng vào ta!"

"..."

Cao Lục Ngạn im lặng không nói gì, cứ chần chừ đi theo như một cận vệ trung thành bảo vệ chủ công của mình

Đã đến cổng làng, hàng tá người lớn nhỏ cùng các trưởng lão quan sai đã đứng đợi bậc Quốc Sư từ sáng sớm. Thấy người đã gần đến hết thảy đều cúi đầu hành lễ đúng với quy củ triều đình. Một vị lão nhân già đã có tuổi đứng đầu trong đám người ở đây trịnh trọng bước lên đằng trước nghiên mình

"Thanh đại nhân, nhờ hồng phúc của người mà Vân Trang thôn nhỏ này tươi sáng hẳn! Lão cùng bá tánh ở đây không biết phải báo đáp công đức của người như thế nào!" Giọng già run run cất lên

Y phủi tay thở dài cho những người ở đây đứng dậy. Mắt trầm ngâm về phía chân trời xa thẳm nơi kia

"Yên bình là tốt rồi!"

Vừa mới mấy ngày trước Thanh Quốc Sư vẫn là một nam tử trượng phu đầu đội trời, chân đạp đất uy nghi hùng dũng bây giờ lại tàn tạ đến mức thần sắc xanh xao, đi đứng khó khăn không khỏi làm mọi người xôn xao lo lắng

"Đại nhân, người không sao chứ!" Phúc Viễn cầm tay nữ hài tử độ khoảng năm tuổi bụ bẫm buộc tóc hai chùm vô cùng đáng yêu lên trình diện

"Không! Bổn đại nhân đây sức khỏe cường tráng" y cười nhạt, liếc nhìn nữ hài tử kia

Trẻ con rất đáng yêu khiến Thanh Chính Tường không khỏi trào dâng lên một cảm giác yêu thương, y ngồi sụp xuống đối diện đứa trẻ má hồng kia nhéo mũi một cái.

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ