Chương 45: Trêu hoa ghẹo nguyệt (H)

249 18 4
                                    

"Nhân dịp quý nhân hội ngộ, nhất định bổn đại nhân phải có một ít quà mọn gửi tặng ngươi đúng hay không? Chỉ tiếc ta đi vội không đem theo thứ gì quý giá..." Chính Tường thao thao bất tuyệt nhìn bộ văn phòng tứ phẩm, tiện tay săn tay áo chuẩn bị điểm chữ

Tô tổng đốc hạ người lau mồ hồi không dám ngẩng đầu: "Ân phúc của đại nhân hạ quan không dám nhận, chi bằng đại nhân..."

Thanh Chính Tường liếc xéo tên Tô Sách Chi một cái rợn người, hắn chưa kịp nói thêm vế sau đã bị người chặn miệng lẳng lặng lui về một góc chực chờ lệnh

Trải giấy lớn gọn gàng ngăn nắp trên bàn, lấy một kê đá đính lại cho thẳng. Quan thư mài mò cài mực thảo, còn bản thân y nhấn bút xuống địa mực rồi chấm phát nét đầu. Khuôn mặt Chính Tường bình tĩnh chăm chú vào mảnh giấy ở dưới

Thư pháp uốn lượn như rồng bay, nét chữ chữ mềm mại như phượng múa. Chấm phát không cầu kì lại làm nổi bật một cách kì lạ, dáng vẻ bây giờ tuy ung dung nhưng lại nghiêm túc say mê vào đại sự. Con người toát lên vẻ hảo chỉnh dĩ hạ lại khiến cho mọi người tỏa ra ánh mắt ngưỡng mộ

Bốn chữ lớn yên vị trên giấy

"Công chính liêm minh"

Xong xuôi, nam nhân đề tên phía dưới sau đó thận trong vẫy giấy khô rồi nâng lên giữa bàn dân thiên hạ đang ngắm nhìn

Từng có lời đồn Quốc Sư Đại Trấn chữ viết như gà, dung mạo xấu xa xem ra người đời quả thật đã lầm. Chữ viết vị quốc sư nói lên tính cách của một con người, thanh điệu nhẹ nhàng trầm ấm nhưng lại toát lên vẻ mạnh mẽ hùng dũng đến lạ thường

"Ta trước giờ đã quen với việc cầm chặt ngân thương mở rộng biên ải, rãnh rỗi hạ bút đóng chiếu chỉ ít khi đụng chạm với mấy việc thư phòng này. Tuy không được hoa mỹ lắm nhưng đây cũng là tâm ý của bổn đại nhân đặc biệt viết cho ngươi... Đừng khách sáo!" người kia bước xuống bục lại chỗ của Tô Sách Chi trao tận tay bức thư pháp cho hắn

"Hạ quan cảm tạ đại nhân..." tên kia trầm mặc cúi người xuống tận thắt lưng Thanh Chính Tường, tay chân lạnh lẽo nhận lấy khổ giấy còn đậm dấu mực vẫn chưa khô hẳn

Người cười nhẹ trả lời: "Không cần cảm tạ. Ngươi có biết rằng trước giờ Thanh Chính Tường không cho ai bất cứ thứ gì miễn phí... Cũng phải kể đến ta thấy ngươi thực sự rất thiếu thốn thứ này nên mới hào phóng tặng cho ngươi. Ta mong rằng Tô đại nhân cả đời cũng không được quên vị quốc sư hữu danh vô phận như ta... Nhớ kĩ"

Tô Sách Chi cuối cùng hiểu ra chuyện, đúng là tên đại quan này thật sự cao thâm, có ý miệt thị mà không cần dùng lời để nói, hắn nhẫn nhịn không giận rồi cầm bức thư pháp xong xuôi liền nhanh chân khấu tạ

"Hạ, hạ quan... ở châu nha còn chính vụ cầm phải xử lý nên không thể tiếp đón đại nhân nồng nhiệt cho nên... Hạ quan đã thất lễ"

Thanh Chính Tường chưa kịp phản ứng thì Tô Sách Chi đã sải bước dài ra khỏi công đường, không ngại đụng vào người khác căm tức ôm một nỗi nhục lớn bỏ lên kiệu đã chờ sẵn ở bên ngoài

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ