Chương 8: Đuổi Giết

784 104 2
                                    

Biên tập: Tiểu Vô Lại

Thẩm Trì cấp tốc đi vào trong con hẻm, cuối cùng dừng lại ở một góc chân tường bám đầy dây leo, cây mây xanh rậm rạp quấn chặt mấy vòng quanh bức tường đá xanh, gió thổi qua, mơ hồ có thể thấy được phần gốc rễ màu nâu.

Đây hóa ra là một cái hẻm cụt.

[Chủ nhân, kẻ đuổi theo đang nhanh chóng tới gần, xin hỏi có cần hệ thống cung cấp trợ giúp hay không?]

[Không cần.]

“Bọc kín như vậy, thân hình nhỏ gầy, nhất định là vị tiểu thiếu gia Thẩm gia kia không sai. Chờ lão tử bắt nó lại, được vạn lượng hoàng kim, sau này xem ai còn không để lão tử vào mắt!”

“Đại ca anh minh.” Mấy tên tùy tùng liền vội vã nịnh hót.

“Tên tiểu tử kia đâu?” Quẹo sang, mắt thấy đây đã là phần cuối con hẻm, cũng không thấy bóng dáng tên tiểu tử kia đâu. Vạn lượng hoàng kim phút chốc bay khỏi tầm mắt, nam nhân to con cầm đầu hung hăng đá vào cây mây trên tường, lá dây leo màu xanh lớn chừng bằng bàn tay thoáng chốc rung lên xôn xao, giật giật cái chân vừa đá có hơi đau, gã thô lỗ nhìn xuống đất chửi thề một câu, “Mẹ nó xui xẻo quá!”

Nam tử gầy nhỏ bên cạnh nghi ngờ nói: “Ta tận mắt thấy nó đi vào trong con hẻm, hẻm này cũng chỉ có một con đường, tại sao tên tiểu tử kia lại không tìm thấy. Trừ phi nó biết… Bay.”

Đang nói, bỗng nhiên nam tử gầy gò nghẹn họng nhìn trân trối về phía trên tường rào: “Đại... đại... đại ca…”

“Không có việc gì thì đừng kêu la, ông đây đang bực đấy!”

Nam nhân to con giương mắt nhìn lên tường rào chẳng hề có thứ gì, nhìn nam tử gầy gò ngay cả lời cũng không thốt ra được, trong lòng vốn không vui, dẫn đến sắc mặt càng hung ác, lập tức đưa tay hung hăng đập một cái lên gáy đối phương, đánh cho nam tử gầy gò phải thối lui mấy bước, dựa vào tường không ngừng kêu đau đớn.

Ánh mắt mấy tên khác nhìn về phía nam tử gầy gò bị thương mà không giúp gì được.

“Lão tử Lâm Nhất Phương dẫu gì cũng là bá chủ con phố này, bây giờ lại bị một thằng nhãi con trêu đùa, nói ra chẳng phải sẽ khiến người khác cười rụng răng?” Trong lòng nghĩ như vậy, nam nhân to con càng ngầm hận thù với Thẩm Trì.

Lại một cước đá bay tảng đá, gã hừ lạnh một tiếng, “Đừng để cho lão tử gặp lại tiểu tử kia, bằng không lão tử sẽ cho nó đẹp mặt!”

“Đại... đại ca!” Ngay lúc Lâm Nhất Phương lửa giận ngút trời, lần thứ hai nghe được âm thanh cả kinh sợ hãi của đàn em bên cạnh, lại giơ tay lên đập thêm một cái.

Bất chấp kêu đau, nam tử gầy gò nhìn bốn phía dường như trong nháy mắt trở nên tối tăm, giọng nói run rẩy, “Ôi… Đại ca, có phải chúng ta gặp quỷ không?”

Huyễn âm trận, nghĩa cũng như tên, dẫn âm khí xây nên ảo trận. Khác với ảo trận của tu tiên giả bình thường dựng nên chỉ có thể mê hoặc lòng người, huyễn âm trận này vì lấy âm khí tích tụ, lực sát thương cực lớn, nếu không kịp thời tránh né, nhẹ thì âm khí bám thân, sinh ra tâm ma, nặng thì nổ tung xác tại chỗ mà chết.

[ĐM-Full] Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới - TDN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ