Chương 51: Rút Thăm Thi Đấu

311 39 1
                                    

Biên tập: Tiểu Vô Lại

Ba ngày thoáng trôi qua, quảng trường lớn trên đảo Bất Từ bỗng nhiên được chia ra làm nhiều khu thạch đài, hình thành từng sân đấu quy mô nhỏ, giữa các đài đều có một khoảng cách, hiển nhiên có tác dụng để quan sát thi đấu.

Lúc này trên quảng trường đã đông nghịt người, tu giả mỗi môn phái đều lần lượt xếp hàng chờ rút thăm thứ tự thi đấu.

“Tiểu sư thúc!”

Sau khi trông thấy Thẩm Trì cùng Thẩm Vô Hoặc đến nơi, Vân Nhiêu vẫy tay với bọn họ, nụ cười trên mặt xán lạn.

Nhóm đệ tử ngoại môn đang lặng lẽ ngắm nhìn Vân Nhiêu ánh mắt càng thêm si mê.

Một gã tu giả không rõ thân phận lau đi nước bọt trên môi, lôi kéo tên tu giả bên cạnh vẻ mặt còn đang si ngốc: “Ôi chao, cô nương này là ai vậy?”

Tu giả bị kéo dường như mới tỉnh lại trong mộng, thờ ơ liếc nhìn tên nhà quê này, lập tức tiếp tục si mê đáp: “Đệ nhất mỹ nhân tiên tu cũng không biết, có thấy mất mặt không?” Nói xong còn trừng mắt nhìn tên tu giả kia, dường như cảm giác mình hơi phũ, bèn giải thích: “Cũng đúng, tuổi ngươi còn quá nhỏ, không biết cũng là bình thường, thiếu nữ này là Vân Nhiêu, chính là đệ tử thân truyền đời thứ ba mươi bảy của Thừa Kiếm tông, ba mươi năm trước từng xuất hiện một lần trong đại hội, sau đó mỹ nhân đứng đầu bảng xếp hạng bị lật đổ, Vân Nhiêu tiên tử trở thành đệ nhất, đến nay đã xếp hạng lại mấy lần nhưng nàng chưa bao giờ bị xuống hạng cả.”

Tên tu giả kia nghe vậy vội vã chắp tay: “Đệ tử thụ giáo.”

Lúc trước ở Thừa Kiếm tông phần lớn đệ tử trong tông tương đối lễ độ, thêm nữa thân phận Vân Nhiêu lại cao, rất ít người dám nhìn chằm chằm thẳng vào nàng.

Ánh mắt Vân Nhiêu đảo qua một đám tu giả đang lau nước miếng, không khỏi rùng mình, cuối cùng nàng cũng minh bạch vì sao Minh Đường trưởng lão lại muốn Thẩm Trì đeo mặt nạ, nghĩ thế, Vân Nhiêu bước nhanh qua đám tu giả vây quanh, đi về phía hai người giơ tay hành lễ: “Vân Nhiêu bái kiến Vô Hoặc sư thúc, bái kiến tiểu sư thúc.”

Thẩm Trì liếc nhìn Vân Nhiêu: “Vân Nhiêu sư điệt không cần đa lễ.” Lại chậm rãi nói: “Đa tạ lễ vật ngươi tặng lần trước, ta rất thích.”

Nghe vậy nụ cười trên mặt Vân Nhiêu càng sâu: “Viên đá kia là mấy hôm trước trong lúc vô tình ta nhặt được trong hồ, thấy nó thật là đặc biệt, màu sắc sặc sỡ rất kỳ lạ, liền nghĩ ngay tới tiểu sư thúc, tiểu sư thúc thích là tốt rồi. Chẳng qua chữ viết của đệ tử thật quá xấu xí, tiểu sư thúc thấy chớ nên chê cười.” Nói đến chữ viết, sắc mặt Vân Nhiêu lại đỏ bừng, nghiễm nhiên có chút ảo não, thủa đầu xuyên việt tới nàng bị nhiệm vụ hệ thống làm cho phiền não, về sau không không còn hệ thống lại vội vã tu hành, đến mấy ngày hôm trước để lại tờ giấy cho Thẩm Trì mới nhớ bản thân dĩ nhiên đã quên luyện chữ.

Đúng lúc này tiếng chuông vang lên, chúng tu giả đồng thời cùng hướng lên trên đài, một tu giả huyền y dẫn theo mười mấy tên đệ tử áo nâu phi thân đạp xuống, gã tu giả huyền y thân hình như ngọc đứng ở trước đài, thấy mọi người nhìn lại bèn nâng hai cánh tay lên, thuận thế đè thấp xuống.

[ĐM-Full] Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới - TDN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ