Biên tập: Tiểu Vô Lại
Trung tâm đầm Đông Trạch, cỏ rậm đã bị dọn dẹp sạch sẽ.
Hơn mười vị tu giả Chấp Phù tông dưới sự hướng dẫn của Vô Vọng trưởng lão đã chiếm cứ giải đất ở giữa, tiếp theo là Ngự Thú tông, Sí Đan tông, Minh Pháp Tông lần lượt đến, ngoại trừ nhóm đại tu dẫn đầu, hầu hết trên người tất cả tu giả đều dính rất nhiều bùn nhão, có vẻ cực kỳ chật vật.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ ô uế trên người, nét mặt chúng tu giả rất khiêm nhường, cho dù là Sí Đan tông cùng Minh Pháp tông xưa nay vẫn luôn bất phân thắng bại cũng không nhìn ra nửa phần dáng vẻ đối chọi gay gắt như trước.
Vô Vọng trưởng lão dường như có tâm sự, ngay cả đối thủ cũ ở Ngự Thú tông đến cũng không thèm quan tâm, chỉ một mực ngưng mắt trầm tư.
“Sư huynh, vì sao Thừa Kiếm tông còn chưa tới?” Trong đám người Chấp Phù tông, một tên đệ tử kéo ống tay áo Tần Mạnh, thấp giọng hỏi.
Tần Mạnh trả lời không nhanh không chậm: “Hiện tại còn một khoảng thời gian nữa bí cảnh mới mở ra, chắc là nhóm đạo hữu Thừa Kiếm tông một lúc nữa sẽ đến.”
“Ha ha, thật muốn nhìn dáng vẻ chật vật của đệ nhất môn phái.” Vẻ mặt đệ tử kia bỡn cợt, vừa chớp mắt đã thấy Tần Mạnh nhìn qua, vội vã dừng biểu cảm.
Tần Mạnh vẫn im lặng, không biết y đang nghĩ tới điều gì mà ánh mắt lại có chút rã rời.
“Thừa Kiếm tông tới!”
Có người khẽ hô một tiếng, ánh mắt chúng tu giả nhìn về phía xa, chỉ thấy Minh Lệ dẫn đầu, các đệ tử Thừa Kiếm tông đi sau thành đoàn, mỗi người đều cầm trường kiếm trên tay, vẻ mặt ung dung, trên người đều sạch sẽ.
Mọi người ở đây nghĩ đến dáng vẻ chật vật của mình lúc trước, trong mắt không khỏi dâng lên vẻ kinh sợ.
Lúc này có người sợ hãi kêu lên: “Là Minh Lệ trưởng lão!”
Có người hỏi: “Minh Lệ trưởng lão là ai?”
“Là đệ nhất trưởng lão Thừa Kiếm tông, năm đó chính y mang theo một thanh kiếm chỉ bằng sức mình tiêu diệt mười hai cung ma tu trong lục cung.”
Người nghe không khỏi hít một hơi, ánh mắt nhìn về phía Minh Lệ thoáng chốc tràn đầy kính nể. Hiện tại lục cung ma tu đã ngưng đối đầu với rất nhiều tông môn tiên tu, người này dĩ nhiên có thể tiêu diệt lục cung, vậy chẳng phải ngoắc ngón tay là có thể tiêu diệt tiểu môn phái bọn họ?
Lại có người không tin: “Nói vậy quá mơ hồ, là thời điểm nào? Năm đó tu vi của hắn là gì?”
“Đại khái chừng trăm năm trước, lúc đó ngươi còn chưa ra đời đâu, khi ấy đã náo động một thời gian, nhưng sau đó ma tu đến đây đàm phán hòa bình, tặng cho tiên tu vài mỏ linh khoáng, yêu cầu duy nhất chính là không thể trắng trợn tuyên dương chuyện này, về sau cũng dần quên lãng đi. Khi ấy Minh Lệ trưởng lão mới là Độ kiếp trung kỳ.”
“Woa…” Kẻ ra câu hỏi vẻ mặt khó tin: “Điều này không có khả năng! Độ kiếp trung kỳ làm sao có thể lợi hại như vậy?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới - TDN
HumorLàm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới Tác giả: Tử Dạ Nguyệt Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Hệ Thống Nguồn: tieuvolai.wordpress.com Trạng thái: Full Biên tập: Tiểu Vô Lại Giới thiệu: Ở tu chân giới, Thẩ...