Chương 25: Vượt Qua Khảo Nghiệm

453 66 0
                                    

Biên tập: Tiểu Vô Lại

Do cự thạch từ trên không rơi xuống, coi như lúc này Thẩm Vô Hoặc tiến lên phía trước vài bước, e rằng cũng không thể tránh khỏi.

Mắt thấy khoảng cách cự thạch rơi xuống càng lúc càng gần vị trí Thẩm Vô Hoặc, Vân Dục nhắm hai mắt, ngón tay bắt đầu thao tác.

Coi như bỏ lỡ một thân thuần linh thể kỳ tài tu hành thật đáng tiếc, y cũng không nỡ nhìn thấy một thiếu niên ưu tú vô tội chết ngay trước mắt mình, với tư chất của Thẩm Vô Hoặc, coi như không ở Thừa Kiếm tông, đi đến bất kỳ tông môn nào cũng sẽ vô cùng được hoan nghênh.

Nhưng ngay lúc pháp quyết của Vân Dục gần như hoàn tất, Thẩm Vô Hoặc đột nhiên hành động.

Vân Dục hầu như vô thức cắt đứt pháp quyết, sau đó cả kinh, cũng không kịp nhấc tay làm lại pháp quyết lần nữa, từ góc nhìn của y, cự thạch kia rầm một cái va lên sơn đạo chật hẹp, bàn đá sơn đạo chợt hõm vào, cự thạch kia vừa vặn kẹp ở giữa vách đá sơn đạo.

Trong nháy mắt đầu óc Vân Dục có phần trống rỗng, bắt đầu ngự kiếm bay đến chỗ cự thạch rơi xuống.

Thẩm Vô Hoặc mới từ trong khe hở cự thạch đi ra, liền thấy được Vân Dục cùng kiếm xuất hiện ngay trước mắt y trên vách đá, do xung lực khá lớn, mấy bụi cỏ dại trên vách núi bị ép hết vào trong đá.

“… Có chuyện gì?”

Bị giọng nói lạnh lẽo của thiếu niên đột nhiên vang lên làm rùng mình, Vân Dục giật mình bừng tỉnh, thấy rõ Thẩm Vô Hoặc còn nguyên vẹn đứng cạnh tảng đá lớn, trong lòng dào dạt may mắn, bất chấp vỗ lên áo dính đầy nước bùn, hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Thẩm Vô Hoặc nói: “Không sao.”

Vân Dục nghe vậy vẫn chưa khẳng định, nhìn Thẩm Vô Hoặc một vòng từ trên xuống dưới, rốt cục mới thở phào nhẹ nhõm, chân mày giãn ra, “May mắn ngươi không việc gì, bằng không Thẩm Trì nhất định sẽ lo lắng.”

“Hở?” Đột nhiên nghe thấy tên Thẩm Trì từ miệng người này, Thẩm Vô Hoặc tựa hồ giật mình.

“Trước đây lúc mới gặp, ngươi cự tuyệt lời mời của ta vào tông phần lớn nguyên nhân chính là vì đệ đệ ngươi đi!” Giọng nói Vân Dục có tám phần chắc chắn.

Thẩm Vô Hoặc vẫn chưa trả lời, Vân Dục tiếp tục nói, “Ta thấy tình cảm hai ngươi rất tốt, chỉ là chẳng biết vì sao thất lạc, Thẩm Trì tới Thừa Kiếm tông, ta liền nghĩ ngươi cũng sẽ tới, quả nhiên. Ngươi cũng không cần lo lắng, tuy hiện tại Thẩm Trì vào ngoại môn, chẳng qua lại được Minh Lệ trưởng lão quyết định chọn làm đệ tử thân truyền, tất nhiên sẽ không bị người khác bắt nạt.” Vân Dục vẫn chưa nói lời nào về chuyện bản thân mình từng tìm người chăm sóc Thẩm Trì trên mọi phương diện.

Dù sao y thân làm sư huynh, Thẩm Trì tuổi lại nhỏ như vậy, chăm sóc hắn nhiều một chút cũng là nên làm.

Không biết có phải ảo giác của Vân Dục không, lúc y nói đến tình cảm huynh đệ của bọn họ tốt, trong mắt Thẩm Vô Hoặc tựa hồ xẹt qua một chút bất đắc dĩ, nhưng khi nhìn kỹ lại, trong mắt đối phương cũng không có nửa điểm ưu tư, còn như biểu cảm… Ngược lại từ đầu đến cuối không tỏ vẻ gì.

[ĐM-Full] Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới - TDN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ