Biên tập: Tiểu Vô Lại
Gần như trong nháy mắt Vân Nhiêu bị đuôi rắn cuốn đi, Vân Dục liền động, hai mắt y sáng như ngọn đuốc, dồn lực vào kiếm phi nó phá không bắn về phía con cự mãng, do tốc độ quá nhanh, kiếm ma sát cùng không khí vang lên tiếng xì xèo, mũi kiếm ánh lên hồng quang.
"Keng!"
Mũi kiếm đâm vào thân hình cự mãng vang lên tiếng lanh lảnh, rất nhanh thanh phi kiếm bảo khí thượng đẳng lại vùng lên cắt vào lưng đối phương, phần giữa thân rắn lưu lại một vết trầy hơi trắng bệch.
Trong lòng Vân Dục kinh hãi, vội vàng phi thân lui lại, khó khăn né tránh thế tiến công của lũ mãng xà rơi trên mặt đất, thế nhưng chỉ trong chớp mắt lại có vô số mãng xà từ tứ phía lao tới, xưa nay Vân Dục cũng không có thói quen mang theo hai thanh kiếm, vũ khí sáo ngọc thường ngay hay cầm lúc này đang ở trong tay Vân Vụ, mắt thấy miệng rắn đã sắp cắn lên người y đến nơi.
"Sư huynh, đón lấy!" Đúng lúc này một thanh kiếm bay về phía Vân Dục, đồng thời truyền đến giọng nói Vân Vụ.
Vân Dục tiếp được chuôi kiếm đánh vào mấy con mãng xà xung quanh, lại bỏ vào miệng vài viên thuốc bổ sung linh lực, tầm mắt lướt qua các đệ tử đang liều mạng chống trả, có lẽ do Xà Vương đến, ý chí chiến đấu của đám mãng xà càng sục sôi, số lượng lại ngày càng nhiều, bên tai tràn ngập tiếng đao kiếm rắn kêu, còn cả tiếng đệ tử thỉnh thoảng hét lên thảm thiết.
Đưa mắt nhìn Vân Nhiêu bị Xà Vương gắt gao quấn lấy đang có ý thối lui, Vân Dục cắn răng, trong mắt xẹt qua một tia không đành lòng, y kiên định bật dậy, nhấc tay áo lau đi vết máu trên miệng, nếu còn tiếp tục như vậy khả năng tất cả mọi người sẽ bỏ mạng ở chỗ này.
Nên đưa ra quyết định.
Vân Dục kéo lại Vân Vụ bên cạnh đang muốn xông ra, cao giọng nói: "Các đệ tử, thu quân hướng ra ngoài sơn cốc!"
Nghe thấy quyết định này của Vân Dục, Vân Vụ kinh ngạc nhìn đối phương, điều này khác nào nói rõ vứt bỏ không cứu Vân Nhiêu nữa, tiếp theo y hít sâu một hơi, lại nhìn Vân Nhiêu, rốt cục vẫn nghe lời Vân Dục, xoay người tiến công hướng ra ngoài sơn cốc.
"Vân Nhiêu sư tỷ..." Có đệ tử nỗ lực giành giật.
"Nghe lệnh!" Giọng nói Vân Dục vô cùng dứt khoát.
Lúc này các đệ tử đã sớm sức cùng lực kiệt, nhưng cũng may đa số đều ở khoảng cách rất gần miệng cốc, hơn nữa mãng xà cũng không đuổi theo ra ngoài, đám người Thừa Kiếm tông rất nhanh liền thoát hiểm.
"Đại sư huynh, vì sao không cứu Vân Nhiêu sư tỷ?"
"Đúng vậy đại sư huynh, Vân Nhiêu sư tỷ bị mãng xà bắt lại, chẳng phải là..."
"Đại sư huynh..."
Các đệ tử vây quanh Vân Dục xôn xao đưa ra chất vấn, Vân Dục chỉ ngẩng đầu, sắc mặt y trắng bệch, trên môi còn dính vết máu, vô số vết thương trên người còn đang chảy máu, y chậm rãi đưa mắt nhìn các đệ tử: "Đệ tử bị thương tự dùng thuốc chữa trị cho mình, không có thì đến chỗ ta lấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới - TDN
HumorLàm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới Tác giả: Tử Dạ Nguyệt Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Hệ Thống Nguồn: tieuvolai.wordpress.com Trạng thái: Full Biên tập: Tiểu Vô Lại Giới thiệu: Ở tu chân giới, Thẩ...