Chương 43: Hoa Khôi Tông Môn

377 45 0
                                    

Biên tập: Tiểu Vô Lại

Cuối cùng Minh Đường vẫn cầm cái mặt nạ kia cố nhét cho Thẩm Trì, vừa đưa vừa nói lầm bầm: “Tiểu sư điệt nếu ngươi không che lấp khuôn mặt, nhỡ đâu bị người ta lừa chạy mất, chẳng phải Minh Lệ sẽ tìm ta tính sổ trách ta không quan tâm ngươi? Hơn nữa nếu như đối diện với nhau, để người ta nhìn thấy khuôn mặt thì thi đấu sẽ không công bằng…”

Tướng mạo sẽ ảnh hưởng đến thi đấu? Thẩm Trì không rõ suy luận ấy đến từ đâu, chẳng qua Minh Đường tốt xấu gì cũng là đại năng Độ kiếp kỳ, phương diện này hẳn sẽ không gạt người, nghĩ thế, Thẩm Trì nhận lấy cái mặt nạ Minh Đường đẩy cho, đem úp lên mặt mình.

Mặt nạ mỏng nhẹ tinh xảo, hình thức vô cùng đơn giản, toàn bộ màu bạc, vừa vặn phủ lên nửa gương mặt Thẩm Trì, che đi phần đuôi mắt câu nhân, lộ ra con ngươi đen nhánh thanh lãnh, chỉ dư lại đôi môi cùng cằm ở bên ngoài, khiến cho toàn thân hắn sinh ra vẻ thần bí.

Mấy đệ tử đứng ở trên lưng đại ngư giương mắt nhìn sang lúc Thẩm Trì đeo mặt nạ, đều nhịn không được vang lên một tiếng một tiếng thở dài luyến tiếc, dồn dập hướng ánh mắt lên án về phía Minh Đường trưởng lão.

Mà Minh Đường trưởng lão chẳng những không dừng lại, thần sắc ngược lại ngưng trọng hơn: “Không đúng, còn chưa đúng.”

Thẩm Trì: “Cái gì chưa đúng?”

Ngón tay Minh Đường vuốt ve chòm râu dê, vẻ mặt nghiêm túc cau mày nhìn Thẩm Trì, hồi lâu mới vỗ đầu một cái, chỉ vào Thẩm Vô Hoặc nói rằng: “Tiểu sư điệt, ngươi nhìn cái vị bên cạnh ngươi một chút, đúng đúng, đồ đệ của ta, nhìn một chút biểu cảm.”

Thời khắc này vẻ mặt Thẩm Vô Hoặc đúng là vô biểu tình.

Minh Đường trưởng lão bắt chước dáng vẻ nghiêm túc của Thẩm Vô Hoặc, chỉ lên gương mặt con nít của mình làm mẫu cho Thẩm Trì: “Nhìn rõ chưa? Chính là thái độ lạnh lùng như thế.”

Thẩm Vô Hoặc: “…”

Chúng đệ tử: “Phụt…”

Minh Đường trưởng lão trợn mắt: “Cười cái gì mà cười? Ta cũng chỉ phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, để hoa khôi của tông môn chúng ta không bị lừa chạy mất!”

Thẩm Trì: “…” Hoa khôi tông môn?

Thấy được diện mạo vô biểu tình của Thẩm Trì, Minh Đường trưởng lão kích động đến nhảy dựng lên, vỗ tay nói: “Được rồi, chính là biểu cảm này!” Nói xong, còn muốn nhích lại gần Thẩm Trì nhìn kỹ, nhưng đụng phải một ánh mắt lạnh như băng, vội vã ngậm miệng lại, ngượng ngùng cười mỉa một tiếng.

Thẩm Vô Hoặc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thẩm Trì: “Tiểu Trì, chúng ta đi ra phía sau được không?” Thấy Thẩm Trì gật đầu, mới quay sang nói với Minh Đường trưởng lão: “Sư tôn, đệ tử xin cáo lui.”

Minh Đường trưởng lão cuống quít ưng thuận, đợi đến khi hai người đứng ở trong đám đệ tử, lão mới phản ứng được tại sao mình lại sợ Thẩm Vô Hoặc đến thế? Rõ ràng lão mới là sư tôn cơ mà? Có điều ánh mắt vừa rồi của Thẩm Vô Hoặc thực sự rất giống Minh Lệ. Dọa lão suýt chút nữa run rẩy.

[ĐM-Full] Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới - TDN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ