Chương 111: Phiên Ngoại: Minh Lệ

216 21 0
                                    

Từ khi bắt đầu có ý thức, Minh Lệ đã cảm thấy mình mang theo sứ mệnh đi đến thế gian này, còn sứ mệnh là gì, y không biết, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc y theo đuổi.

Y là một kẻ lập dị, từ nhỏ đã có người đánh giá về y như thế.

Nhưng y cũng chẳng để bụng, hoặc có lẽ, y không biết để tâm là gì, dường như từ nhỏ y đã thiếu sót gì đó so với người khác.

Y sinh ra ở thôn làng nhỏ, không có cha mẹ, khi ấy y cũng không tên là Minh Lệ.

Y không có tên, người khác chỉ gọi bằng biệt danh, bọn họ gọi y là tang môn tinh*, nói y khắc chết hết cha mẹ. Nhưng may mắn người ở trong thôn cũng không để y chết đói. (Tang môn tinh: trong tử vi nằm ở nhóm bại tinh, sinh ra thường chịu cảnh mồ côi mất mát.)

Năm tám tuổi, y nghe nói trên đời này có một loại người, gọi là tu tiên giả.

Đúng rồi, đây chính là sứ mệnh của y, trong lòng có một âm thanh nói cho y biết như thế.

Trong lúc mọi người cười ầm lên, y rời khỏi thôn làng, y muốn đi tu tiên.

Trong người không có một đồng nào, đối với một đứa trẻ tám tuổi khi ấy mà nói, đường đi đến tiên môn thực sự quá dài, lúc gần chết đói, y ăn rễ cây, uống nước kênh mương, mệt mỏi không chịu nổi thì tùy tiện nằm ven đường ngủ một lúc, vất vả nhất là khi trời mưa, không có chỗ tránh mưa, trên người vừa lạnh vừa ướt, mặt đất vô cùng lầy lội.

Cũng may y vẫn sống sót đến được dưới chân tiên môn, vừa bẩn vừa thảm thương, gầy đến không còn hình người.

Thấy cửa vào Thừa Kiếm tông, y thở phào một cái, chính là chỗ này.

Tại sao lại là nơi này? Y không biết. Nhưng y khẳng định nơi này chính là nơi y phải đến.

“Nhóc kia, đại lễ thu đồ đã qua, tám năm sau ngươi trở lại đi.” Giọng nói đệ tử hộ tông không tính là thờ ơ, có phần uy nghiêm, cũng không bởi vì một thân dơ dáy bẩn thỉu mà coi thường y.

Đương nhiên y không có khả năng chờ tám năm, y lựa chọn leo lên thiên giai.

Đệ tử hộ tông liếc nhìn y, lắc đầu: “Đã hơn ngàn năm không có ai leo lên được thiên giai, nhóc kia, hay ngươi trở về đi, tám sau trôi qua rất nhanh.”

“Ta sẽ leo lên.” Y trả lời như thế.

Kỳ thực chính y cũng không hiểu tại sao mình lại kiên trì đến vậy.

Thấy y đã một lòng quyết tâm, đệ tử hộ tông có lòng cho y một viên ích cốc đan.

Trải qua vô số lần suýt nữa rơi xuống vực hiểm, y thành công leo lên Thương Linh phong, tiến nhập Thừa Kiếm tông.

Do bởi là lôi hệ dị linh căn, y được trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, từ nay về sau, rốt cục y đã có tên của mình — Minh Lệ.

Năm trăm năm trôi qua không một gợn sóng, tu vi của Minh Lệ đạt tới Đại thừa, trở thành trưởng lão Thừa Kiếm tông trẻ tuổi nhất, đồng thời tu vi cao nhất.

Khác với những trưởng lão khác, y chưa bao giờ thu đồ đệ, cũng rất ít khi tham dự hoạt động của Thừa Kiếm tông. Từ khi bắt đầu tu luyện, thứ khiến y có cảm giác hứng thú chính là sức mạnh, ngay cả nguyên nhân y ra khỏi tông cũng phần nhiều vì hẹn chiến, nhưng một lần đại lễ thu đồ đệ kia, lần đầu tiên y tham gia, cũng tự ra đề.

[ĐM-Full] Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới - TDN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ