Chương 82: Linh Khế

222 26 1
                                    

Biên tập: Tiểu Vô Lại

Trông thấy phản ứng của Vân Nhiêu, thần sắc Cảnh Nguyên đang nghiêm túc đột nhiên xụ mặt xuống, con ngươi xanh biếc dường như cũng tối đi rất nhiều, tuy không nói gì nhưng lại khiến người ta cảm thấy đáng thương.

Lương tâm Vân Nhiêu run rẩy, vội vã đưa tay vỗ lên mặt mình mới khiến bản thân không bị mê hoặc bởi mỹ sắc trước mắt.

Nhìn kỹ cảm giác y rất giống một con cún cỡ bự, vừa khéo đâm trúng manh điểm của nàng, ăn gian quá.

Nghĩ vậy, Vân Nhiêu nhìn sang Thẩm Trì bên cạnh, trong mắt ngập tràn vẻ cầu cứu.

Thẩm Trì có chút hứng thú nhìn hai người đang tương tác với nhau, thấy Vân Nhiêu ngó sang, hắn nở nụ cười với nàng: “Nếu sư điệt thích thì giữ lại đi.”

Vân Nhiêu chớp chớp muốn mù mắt, lặng lẽ ngoảnh đầu lại trông thấy ánh mắt mong chờ của Cảnh Nguyên, nhất thời cảm giác toàn thân sảng khoái. Nàng thay đổi quan điểm, nhiều mỹ nam như vậy, xuyên việt rất đáng giá.

Tốc độ Vân Nhiêu quay đầu rất nhanh nên không trông thấy trong mắt Thẩm Trì lóe lên ý cười nhạo. Tâm tình nàng vẫn rất vui vẻ cho đến khi ký xong linh khế, trong nháy mắt liền trông thấy chân thân của Cảnh Nguyên.

Kim quang đại biểu cho kết thành linh khế tan đi, con ngươi dọc xanh biếc, vảy đen tuyền điểm xuyết hoa văn rực rỡ, một thân rắn vĩ đại dài chừng mười trượng, Vân Nhiêu đơ người ngay tại chỗ.

Đây chẳng phải chính là đại xà đáng ghét đã bắt ép nàng ấp trứng suốt 30 năm hay sao? Tại sao nó lại theo tới?

Nhìn Vân Nhiêu giống như bị đánh đến hồ đồ, Thẩm Trì vỗ lên vai nàng: “Sao không dùng linh khế chủ nhân sủng vật?”

Vẻ mặt Vân Nhiêu suy sụp: “Ta... ta quên mất.” Làm sao nàng có thể nói ra do bản thân say mê Cảnh Nguyên, không tự chủ được sử dụng khế ước bầu bạn, hiện tại xong rồi, muốn gỡ bỏ ít nhất phải lên Hóa thần kỳ, sắc mặt Vân Nhiêu không thể yêu thương nổi.

Mà xà nào đó sau khi trở lại thân người vẻ mặt như vừa ăn trộm thành công, trên người tỏa ra cảm giác vui sướng tìm được bạn đời thành công, hoặc bởi do vừa mới biến thân, vạt áo ban đầu chỉ hơi mở càng nới rộng, lộ ra lồng ngực lớn. Thấy Thẩm Trì ngó sang, y nhìn hắn bằng ánh mắt cảm kích, sau đó bỗng dời mắt cực nhanh giống như bị kim châm.

Đương nhiên Thẩm Trì nhận ra biểu hiện kỳ quái của Cảnh Nguyên, ngoảnh đầu lại nhìn Thẩm Vô Hoặc, phát hiện mắt y đang nhìn chằm chằm vào lòng sông êm đềm, đành bỏ qua việc này: “Đại ca, khi nào có thể đi ra ngoài?”

“Qua hai canh giờ nữa.” Thẩm Vô Hoặc nhìn sang Thẩm Trì, lấy ra một cái đệm hương bồ đặt xuống đất: “Nếu như Tiểu Trì thấy mệt cứ ngồi nghỉ trước đi, khi nào ra ngoài ta gọi em.”

Đã nhiều ngày mọi người chưa được nghỉ ngơi, rời khỏi vùng đất truyền thừa tốn không ít sức lực, cho dù người tu hành thân thể cường tráng cũng có phần chịu không nổi. Có lẽ do công pháp tu hành của Thẩm Trì bất đồng, thân thể mạnh khỏe hơn so với tu giả bình thường rất nhiều, ngược lại không cảm thấy mệt, chẳng qua Thẩm Vô Hoặc đã nói vậy hắn cũng thuận theo ngồi xuống. Sau đó tiếp tục nhìn về phía Vân Nhiêu lúc này đang nói chuyện với Cảnh Nguyên, vậy nên vẫn chưa trông thấy ánh mắt chuyên chú sau lưng mình.

[ĐM-Full] Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới - TDN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ