Biên tập: Tiểu Vô Lại
“Đúng vậy Vô Vọng trưởng lão, đệ tử tận mắt nhìn thấy.” Tên đệ tử kia cúi đầu, bị uy thế của Độ kiếp kỳ ép cho run lẩy bẩy.
Vô Vọng trưởng lão hung tợn hít vào một hơi, ngón tay nắn một góc bàn trà nát bấy, sau một hồi lão ta mới bình tĩnh lại, nói: “Ta biết rồi, ngươi đi xuống trước.”
“Dạ.”
Sau khi đệ tử kia lui xuống, Vô Vọng trưởng lão bỗng chốc giống như bị thoát lực, co gắp ngã xuống ghế.
Năm ấy Phá cảnh đan bị Ma tôn chặn cướp, hy vọng cuối cùng của lão đành đặt lên người Thẩm Vô Hoặc. Trước đó không lâu biết Thẩm Vô Hoặc đã xuất quan, ban đầu lão dự định sắp tới sẽ động thủ, phái người đi tìm hiểu tin tức trước, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng đối phương sẽ phi thăng sớm như vậy.
Lão nhìn hai tay mình, lẩm bẩm nói: “Xong, mọi thứ đều xong rồi.”
Ngay thời khắc lão hay tin từ chỗ Tam trưởng lão, Vô Vọng đã biết Thẩm Vô Hoặc chính là đứa con năm ấy lão cùng một lô đỉnh sinh ra xong liền tùy tiện vứt đi. Sau khi phát hiện y có thiên phú cực cao, lão liền có ý đoạt xá của đối phương nhưng vẫn không tìm được cơ hội, mới kéo dài đến tận bây giờ.
Tu vi của lão vốn do cưỡng chế hấp thu linh lực của người khác mà tăng lên, khó khăn lắm mới đến được ngụy Độ kiếp sơ kỳ, thọ nguyên chỉ tăng thêm trăm năm, nếu như không mau chóng đột phá lần nữa, thần suy thể bại mà chết là chuyện sớm muộn. Nhưng làm sao lão cam tâm?
Năm ấy khi thọ nguyên của Vô Vọng sắp đến tận cùng, Phá cảnh đan cũng bị cướp đi thì không thể ngồi yên được nữa, lão nhắm ngay mục tiêu vào Tam trưởng lão cũng có phương thức tu vi tương tự như lão.
Lão tính toán hấp thu toàn bộ tu vi của Tam trưởng lão không có mấy phòng bị, sau đó ngụy trang thành trạng thái bị kẻ địch tập kích tới chết, song địa vị của Tam trưởng lão quá cao, trong tông môn lại có kẻ hoài nghi, vừa vặn lão tuồn ra chuyện Tam trưởng lão nuôi dưỡng lô đỉnh, vì vậy chuyện này cũng theo đó mà bỏ qua.
Mà lão giành được năm mươi năm thời gian tạm nghỉ.
Sắp tới lại đến điểm giới hạn thọ nguyên của lão, nếu lão còn chưa tìm được thân thể có thể tá túc, lão sẽ phải chết.
Vô Vọng trưởng lão đang muốn đứng dậy thì đột nhiên hoảng sợ phát hiện ra trên mu bàn tay mình chẳng biết lúc nào đã phủ đầy nếp nhăn, lão kinh ngạc lùi lại mấy bước, cái ghế bị lão đụng phải ngã chổng chơ trên mặt đất: “Không, Không được! Ta muốn bất tử! Ta muốn thành tiên!” Lão gào thét, âm thanh của lão cực nhỏ, có vẻ đã vô cùng suy yếu, lão nhận ra được thân thể của mình đang dần dần mất đi sức lực, trong thời gian cực ngắn đã trở nên già nua, tu vi nhanh chóng tiêu tan.
Rất nhanh, Vô Vọng trưởng lão đã từ hạc phát đồng nhan dần dần biến thành già nua, dáng vẻ tiều tụy, lão giãy dụa lấy ra một bình thuốc, muốn đổ đan dược bỏ vào trong miệng nhưng tay lại run rẩy dữ dội, vất vả lắm mới mở được nắp bình ra, tay lại run lên, bình thuốc rơi xuống đất, đan dược vung vãi đầy sàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới - TDN
HumorLàm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới Tác giả: Tử Dạ Nguyệt Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Hệ Thống Nguồn: tieuvolai.wordpress.com Trạng thái: Full Biên tập: Tiểu Vô Lại Giới thiệu: Ở tu chân giới, Thẩ...