Biên tập: Tiểu Vô Lại
Sau khi nói xong tin tức mới nghe được từ miệng người khác, Trương Ngọc Hằng lau đi nước mưa trên mặt, từ trong túi áo lấy ra một cái túi trữ vật, mỉm cười có chút áy náy, “Buổi trưa đi quá vội vàng, quên mất không đưa, đây là tiền tiêu hàng tháng một năm qua của ngươi, Thanh Nghiêm quản sự đặc biệt phê chuẩn ta mang tới. Đã bị ướt, thế nhưng trong túi cũng không bị nước vào, vẫn còn khô.”
“Đa tạ.” Thẩm Trì liếc nhìn cái túi đựng đồ đơn giản kia, đưa tay tiếp nhận, nói với thiếu niên cao lớn còn đang cười ngây ngô, “Đi theo ta.”
Trương Ngọc Hằng so với Thẩm Trì cao hơn ước chừng hai cái đầu, bước chân hiển nhiên cũng lớn hơn so với Thẩm Trì, mà trong mắt y Thẩm Trì đi cũng không tính là nhanh, nhưng bây giờ chính y là Luyện khí kỳ tầng bốn đi theo phía sau Thẩm Trì lại có chút mệt mỏi, ban đầu y còn cảm thấy là ảo giác của mình, nhưng rất nhanh y liền phát hiện không đúng, bất luận y bước nhanh hơn bao nhiêu, cuối cùng vẫn cách Thẩm Trì trước mặt mấy bước, hơn nữa Thẩm Trì bước đi cũng quá ung dung.
Phát hiện này khiến cho Trương Ngọc Hằng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, lúc đầu y kết giao với Thẩm Trì, ngoại trừ diện mạo đối phương đẹp, hành động làm người ta kính nể, cũng mang theo vài phần đồng tình, tuy y không phải quá hiểu rõ về băng hỏa linh căn, thế nhưng mấy chữ phế linh căn này lại như sấm bên tai.
Không nói đến tính nguy hiểm của phế linh căn khi tu hành, chỉ riêng độ khó tu hành cũng khiến người ta chùn bước.
Nhưng hiện tại tu vi của Thẩm Trì lại tuyệt đối ở trên y! Nghĩ đến đây, Trương Ngọc Hằng vốn một năm lên đến Luyện khí tầng bốn có chút kiêu ngạo trong khoảnh khắc biến mất không sót lại chút gì.
Sau khoảnh khắc bị đả kích, tiếp theo Trương Ngọc Hằng liền sinh ra cảm giác lo lắng về việc Thẩm Trì tiến cảnh nhanh như vậy, nghĩ đến người trước mắt này có thể sẽ bạo thể mà chết, nhất thời đứng không vững, nhìn Thẩm Trì đứng bên cạnh căn nhà nhỏ ven hồ, hỏi: “Tiểu sư thúc, bây giờ tu vi của ngươi là tầng thứ mấy rồi?”
Trong nháy mắt Trương Ngọc Hằng mở miệng, Thẩm Trì liền thấy rõ tâm tư của y, hỏi lại: “Ngươi lo lắng ta sẽ bạo thể mà chết?”
Cho rằng Thẩm Trì hiểu lầm ý mình, Trương Ngọc Hằng vội vã xua tay, gấp gáp nói: “Ta, ta…”
“Không cần phải lo lắng.” Thẩm Trì gập cây dù vào, đẩy cửa ra, “Minh Lệ trưởng lão có biện pháp, vào đi.”
Nghe Thẩm Trì nói như vậy, Trương Ngọc Hằng nhất thời yên tâm, không chỉ riêng y mà hầu như trong lòng các đệ tử ở Thừa Kiếm tông đều đã thần thoại hóa Minh Lệ, phàm là chuyện liên quan đến bốn chữ Minh Lệ trưởng lão, không có chuyện gì là không làm được.
Nghĩ đến sư tôn tương lai của Thẩm Trì chính là Minh Lệ, vẻ mặt Trương Ngọc Hằng lóe lên một tia ước ao rồi biến mất, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Thẩm Trì vào cửa.
Thẩm Trì bảo: “Sau khi hết mưa ngươi hãy rời đi.”
Nghe xong lời Thẩm Trì, mặt mày Trương Ngọc Hằng hớn hở gật đầu, hơi có chút cảm giác thụ sủng ngược kinh, sau đó lại nghe hắn nói: “Trong thư phòng bên trái ngươi có tấm ván gỗ, ngươi giúp ta làm mấy cái ghế dài cùng một cái bàn học đi, trước lúc mưa tạnh vừa vặn có thể làm xong.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới - TDN
HumorLàm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới Tác giả: Tử Dạ Nguyệt Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Hệ Thống Nguồn: tieuvolai.wordpress.com Trạng thái: Full Biên tập: Tiểu Vô Lại Giới thiệu: Ở tu chân giới, Thẩ...