Chương 97: Hồi Tông

204 24 1
                                    

Biên tập: Tiểu Vô Lại

Nghe thấy tiếng cửa đóng rầm lại, Thẩm Trì vô thức nhìn về phía cửa, đúng lúc trông thấy thần sắc chuyên chú trong mắt Thẩm Vô Hoặc, trái tim khẽ rung động, ho khan một tiếng: "Xong chưa?"

"Ừ." Thẩm Vô Hoặc rút lại cánh tay đang vòng qua Thẩm Trì, giữa ngón tay kẹp một nhúm lông trắng, y liếc nhìn con mèo nhỏ trên giường: "Chấp Ảnh rụng lông."

Thẩm Trì cũng nhìn sang Chấp Ảnh, đưa tay sờ lên người nó, quả nhiên tay dính đầy lông: "E là thay lông rồi."

"Sau lần lên cấp này, cánh của nó sẽ bắt đầu dài ra." Thẩm Vô Hoặc gật đầu.

Thẩm Trì liếc nhìn Thẩm Vô Hoặc, không biết do nguyên nhân gì, lần này sau khi tỉnh lại hắn phát hiện hệ thống vốn ngủ đông trong cơ thể đã bị áp chế hoàn toàn, khoảng thời gian trước đó nó còn rục rịch, hiện tại quả nhiên ngoan đến không thể ngoan hơn.

Trong ấn tượng của hắn chỉ có hình ảnh bọn họ tham gia hội đấu giá, sau đó đánh một trận với Ma tôn, hắn tiêu hao hết sức mạnh. Sau khi đâm một kiếm vào đan điền Ma tôn, chứng buồn ngủ phát tác khiến hắn mất đi ý thức, lúc tỉnh lại đã là ngày hôm nay rồi.

"Đại ca, ngày ấy sau khi ta mất đi ý thức còn phát sinh chuyện gì không?"

"Ma tôn suy yếu, bị thánh tử Ma cung giết hại." Thẩm Vô Hoặc kể lại qua loa chuyện Thanh Liên đem Ma tôn thiên đao vạn quả, y thấy Ma tôn chết thế nào cũng chẳng liên quan gì, nghĩ đến ý đồ với Thẩm Trì trong mắt Thanh Liên, y nhíu mày: "Y chính là nữ nhân đã quyến rũ em ngày đấu giá hôm ấy."

Thẩm Trì gật đầu: "Trừ y ra nữa? Còn có ai tới không?"

"Không có." Minh Lệ đã phi thăng theo lời đồn đại, đương nhiên Thẩm Vô Hoặc sẽ không nói toạc ra.

Thẩm Trì suy nghĩ lại một lát, cũng không tìm thấy điểm gì bất hợp lý nên không nghĩ thêm gì nữa, hắn ngáp một cái, cuối cùng cảm thấy hơi mệt mỏi, quay đầu lại nhìn Chấp Ảnh, tiếp theo vươn tay sang phía Thẩm Vô Hoặc.

Lúc này Thẩm Vô Hoặc đang đứng trước mặt Thẩm Trì, Thẩm Trì ngửa đầu lên nhìn y, có lẽ do hơi mệt mỏi, phần khóe mắt hơi đỏ lên gây cảm giác ma mị lạ thường, ánh mắt Thẩm Vô Hoặc hơi tối đi, đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nhất thời không để ý bị Thẩm Trì nắm lại cổ tay.

Mặc dù đã công nhận thân phận đạo lữ của đối phương, nhưng ngoại trừ lúc không cần thiết, Thẩm Trì rất ít khi chủ động thân mật với Thẩm Vô Hoặc, mà từ sau khi rời khỏi Thiên Di bí cảnh, Thẩm Trì không còn bài xích gần gũi với Thẩm Vô Hoặc nữa, thậm chí bản thân hắn cũng chưa ý thức được, hắn đã dành cho Thẩm Vô Hoặc tín nhiệm rất lớn, vậy nên lúc ở bên cạnh y Thẩm Trì mới có thể ngủ an tâm như vậy.

Màu da Thẩm Trì trắng như ngọc, móng tay mượt mà ánh lên màu hồng nhạt xinh xắn, nhiệt độ hơi lạnh, nhưng Thẩm Vô Hoặc lại cảm thấy chỗ Thẩm Trì chạm vào vô cùng nóng bỏng, tựa như muốn bốc cháy.

Thần lực theo kinh mạch chuyển vào cơ thể Thẩm Vô Hoặc, Thẩm Trì hơi nhíu mày, quả nhiên như hắn dự đoán, linh lực vô cùng cuồng bạo trong cơ thể Thẩm Vô Hoặc dạo trước đã biến mất toàn bộ, trong đan điền cũng trống rỗng, cơ thể không có mảy may linh lực, giống như một người phàm bình thường nhất.

[ĐM-Full] Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới - TDN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ