Biên tập: Tiểu Vô Lại
Mãi nửa ngày, Thẩm Vô Hoặc rốt cục lần nữa chống đất ngồi dậy, vẫn là vẻ mặt thờ ơ mà Thẩm Trì quen thấy.
Dường như từ lúc Thẩm Trì bắt đầu ghi nhớ, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Vô Hoặc vẻ mặt của y đều thế này, giống như không để bất kỳ thứ gì vào mắt.
Thẩm Trì nghĩ lại bộ dạng bản thân từ năm tám tuổi nhìn thấy Thẩm Vô Hoặc cần phải biểu hiện như thế nào, nhưng ký ức thực sự có chút xa xôi, thêm nữa số lần hai người gặp mặt nhau ít đến đáng thương, mỗi khi nhớ lại cũng chỉ là dáng vẻ hai bên tranh đấu lẫn nhau.
Một lát sau, Thẩm Trì quyết định không vướng mắc chuyện này nữa, chỉ đưa mắt nhìn lên đống cỏ cách đó không xa đã ướt đẫm.
Cảm giác Thẩm Trì không tiếp tục nhìn về phía mình nữa, Thẩm Vô Hoặc một mực cứng ngắc rốt cục hơi thả lỏng, dịch thân thể qua chỗ khô ráo một chút, tay phải hơi khó nhọc cởi bỏ chiếc áo bị vết máu thấm đến không nhìn ra màu gốc, đem nó ném sang một bên.
Lúc này trên người Thẩm Vô Hoặc chỉ mặc duy nhất một cái áo lót vốn nhìn ra nguyên bản phải là màu trắng, nhưng bây giờ đã bị nhuộm thành đỏ, do nước mưa cùng máu loãng khiến nó dính chặt trên người, thân hình thiếu niên thon dài cùng cơ bắp phơi bày rõ ràng không chút nghi ngờ.
Lúc này động tác của Thẩm Vô Hoặc dừng một lát, giương mắt nhìn về phía Thẩm Trì, phát hiện hắn vẫn chưa nhìn sang bên này, mới cởi bỏ một phần áo lót, lộ ra vết thương bên bả vai trái.
Không biết là do loại vũ khí nào đâm trọng thương, vai trái Thẩm Vô Hoặc đúng là bị tươi sống khoét đi một khối thịt ngay ngắn, do mắc mưa, lại ở trong cái miếu nhỏ đổ nát nóc nhà bị dột nước một đêm, lúc này miệng vết thương dữ tợn đáng sợ đã bị ngâm nước trắng bệch, những vùng da xung quanh cũng sưng vù lên một cục.
Vốn ban đầu vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng do vừa rồi Thẩm Vô Hoặc lại té ngã khiến máu không ngừng chảy ra ngoài, thoạt nhìn có hơi phát hoảng.
Nhưng ngay cả bản thân Thẩm Vô Hoặc cũng không nhíu mày đến một lần, mặt không đổi sắc cắn một miếng vải trên tay áo lót, vừa xé vừa tự băng bó cho mình, chẳng qua suy cho cùng chỉ có một tay có thể cử động, động tác thoạt nhìn cực kỳ cứng ngắc mà kỳ lạ.
Thấy vậy, Thẩm Trì xắn tay áo, đúng lúc lộ ra vẻ lo âu, hắn nói: "Cần giúp một tay không?"
Động tác của Thẩm Vô Hoặc cứng đờ, sau đó phun ra đáp án phủ định nằm trong dự liệu của Thẩm Trì, "Không cần."
Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Thẩm Trì cùng Thẩm Vô Hoặc cũng không tính là quen thuộc, đã bị cự tuyệt, hắn liền an tâm mà ngồi tại chỗ, nhìn Thẩm Vô Hoặc bận rộn.
Chẳng qua hắn chỉ hơi nghi ngờ một chút, lúc Thẩm Vô Hoặc mới tỉnh lại thốt lên câu xưng hô kia, kiếp trước trước khi Thẩm gia hủy diệt, số lần hắn gặp mặt Thẩm Vô Hoặc chẳng đếm nổi một bàn tay, nói trắng ra là chưa hề thấy qua, từ đâu mà y biết được nhũ danh này, còn gọi thuận miệng như thế?
Nếu không phải sau đó thái độ Thẩm Vô Hoặc thờ ơ, Thẩm Trì suýt chút nữa cho rằng Thẩm Vô Hoặc thực sự rất quen thuộc mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới - TDN
HumorLàm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới Tác giả: Tử Dạ Nguyệt Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Hệ Thống Nguồn: tieuvolai.wordpress.com Trạng thái: Full Biên tập: Tiểu Vô Lại Giới thiệu: Ở tu chân giới, Thẩ...