Chương 96: Tỉnh Giấc

197 21 1
                                    

Biên tập: Tiểu Vô Lại

Hai mắt Thẩm Vô Hoặc nhắm nghiền, một cánh tay vòng dưới cổ Thẩm Trì, một tay khác vắt qua lưng hắn, không hề dùng lực, đúng là tư thế khiến người ta cảm thấy thoải mái nhất.

Lúc này Thẩm Vô Hoặc chỉ mặc một cái áo lót, cổ áo mở rộng, Thẩm Trì dời mắt từ cằm xuống đến hầu kết Thẩm Vô Hoặc, cuối cùng dừng lại trên cơ ngực nổi lên của y. Thường ngày Thẩm Vô Hoặc mặc y phục nên không cảm thấy gì, chỉ lộ ra thân thể cao to, không nhìn ra cường tráng, nhưng hiện tại xem ra cũng vô cùng chắc khỏe cao lớn.

Thẩm Trì híp mắt, giơ tay với tới vạt áo Thẩm Vô Hoặc.

Áo lót màu trắng từ từ vị vén lên, cả bộ ngực bên trái của Thẩm Vô Hoặc hoàn toàn phơi bày trong không khí.

Thẩm Trì hít ngược lại một hơi khí lạnh.

Trên lồng ngực vốn trơn bóng bất ngờ xuất hiện một vết sẹo dữ tợn nối tiếp đến tim, dựa theo kinh nghiệm của Thẩm Trì, đây là vết thương do kiếm để lại, góc độ đâm xuống cực kỳ hung ác, nó không chết người ngay lập tức mà sẽ khiến cho đối phương vô cùng đau đớn đến khi chảy hết máu trong người rồi chết.

Hiển nhiên vết thương không phải mới đây, Thẩm Trì giơ tay đang muốn sờ lên vết sẹo, ngón tay chưa kịp hạ xuống, cổ tay đã bị một bàn tay lớn ấm áp nắm chặt, đúng lúc ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen thẫm của Thẩm Vô Hoặc, nóng bỏng dâng lên trong mắt khiến tim hắn không khỏi run rẩy: “Đại ca?”

Thẩm Vô Hoặc đè nén xao động trong lòng, cúi đầu hôn lên mu bàn tay Thẩm Trì, sau đó dang tay ôm hắn chặt hơn, cằm gác lên đỉnh đầu Thẩm Trì, giọng nói của y trầm lắng: “Xin lỗi, Tiểu Trì.”

Thẩm Trì đang muốn đẩy Thẩm Vô Hoặc ra để ngồi dậy, đột nhiên nghe thấy lời y nói, động tác dừng lại, gương mặt hơi nghi ngờ một chút: “Ngươi cũng không có lỗi với ta, vì sao nói xin lỗi?”

“Em còn nhớ Minh Lệ không?” Cổ họng Thẩm Vô Hoặc hơi khàn.

Thẩm Trì ngơ ngác, vô thức đáp lại: “Y là sư tôn của ta, lúc chúng ta ở trong Thiên Di bí cảnh y đã phi thăng. Ngươi hỏi điều này làm gì?”

“Ừ, phi thăng. Đáng tiếc y không thể tới làm người chứng nhận đại lễ kết đạo của chúng ta.”

Đúng như Ma tôn đã suy đoán, Minh Lệ là liệt hồn bám vào thần kiếm đầu thai, kiếp trước là một cá thể độc lập không tình cảm trước khi Thẩm Vô Hoặc khôi phục ký ức, mà sau khi Thẩm Vô Hoặc khôi phục, do Thẩm Vô Hoặc hoàn toàn khống chế, hiệu quả giống như thân ngoại hóa thân.

Kiếp trước mặc dù do hệ thống phát hiện mà phải thu hồi quá sớm, nhưng cũng chưa từng có bất trắc, mà kiếp này, có lẽ bởi hồn phách đời trước vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, hơn nữa hồn phách bản thể của Thẩm Vô Hoặc suy yếu, Minh Lệ vốn do Thẩm Vô Hoặc hoàn toàn khống chế rốt cục tự sinh ra ý thức.

Lúc Thẩm Vô Hoặc bỗng nhiên mất đi khống chế với liệt hồn là sau khi Ma quân mở ra phong ấn, mượn thân thể Tần Mạnh chạy ra khỏi Thiên Di bí cảnh.

Mặc dù từng trải qua hai đời, Thẩm Vô Hoặc đã tu được thần hồn bất tử tương đối, nhưng liệt hồn vốn là cấm thuật, ba phen mấy bận nhiều lần giày vò, thần hồn đã hết sức suy yếu, sau khi Minh Lệ thoát khỏi y, tàn hồn bị kéo ra khỏi chủ hồn, tất nhiên mỗi thời khắc đều như liên tiếp bị giày vò trong địa ngục, hồn phi phách tán chẳng qua là chuyện sớm muộn.

[ĐM-Full] Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới - TDN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ