Biên tập: Tiểu Vô Lại
Tiếng gọi của Minh Đường trưởng lão khiến ánh mắt mọi người một lần nữa chuyển qua trên người hai huynh đệ, không nghĩ tới Vô Hoặc sư thúc lãnh khốc như thế lại có một vị sư tôn... Sống động đến vậy.
Thẩm Vô Hoặc nhìn về phía Minh Đường vẫn đang không ngừng vẫy tay, lại nhìn sang Thẩm Trì, giải thích: "Đi qua thôi, ông ấy trời sinh tính như vậy, cũng không có ác ý."
Thẩm Trì cũng không cự tuyệt đề nghị của Thẩm Vô Hoặc bèn gật đầu, tiến lên nhảy về phía trước, chỉ thấy hắn thoáng tung người liền nhảy lên chừng ba trượng đã tới phần đầu cá, đứng vững vàng ở trước mặt Minh Đường: "Bái kiến Minh Đường trưởng lão."
Vừa dứt lời, Thẩm Vô Hoặc liền đứng ở ngay bên cạnh Thẩm Trì, pháp bảo phi hành này là một mô hình đại ngư bằng phẳng, duy chỉ có phần đầu là vô cùng sắc nhọn, có thể đứng lên ba người đã là không dễ. Lúc này Thẩm Trì cùng Thẩm Vô Hoặc đứng rất sát vào nhau, thậm chí Thẩm Trì có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người đối phương truyền đến, loại cảm giác này khiến hắn có chút không được tự nhiên, tuy hiện tại ác cảm với Thẩm Vô Hoặc đã tan biến rất nhiều, nhưng cũng không đến mức gần gũi như vậy.
Huống chi, Thẩm Trì vẫn còn đem Thẩm Vô Hoặc coi như đối thủ muốn chiến thắng, vừa rồi lúc Thẩm Vô Hoặc dừng lại bên cạnh hắn, hắn suýt nữa vô thức tấn công y.
Có điều cũng may Thẩm Vô Hoặc chỉ đến gần trong nháy mắt lập tức liền dời sang bên cạnh một bước, nửa bàn chân còn treo lơ lửng giữa bầu trời, cho dù là như thế y cũng đứng vô cùng vững vàng.
Thẩm Trì có chút kinh ngạc liếc mắt, ban nãy tuy hắn có chút không dễ chịu nhưng hắn vẫn tin chắc bản thân chưa lộ ra nửa phần, Thẩm Vô Hoặc phản ứng nhanh như vậy là nhìn thấu bản thân hắn cũng không muốn thân cận y?
Ngay từ lần đầu tiên gặp Thẩm Vô Hoặc ở kiếp này hắn đã sớm phủ định, Thẩm Trì thực sự không quá tin tưởng Thẩm Vô Hoặc biết quan tâm như vậy. Nghĩ thế, lại không khỏi đưa mắt nhìn đối phương một lát, đã thấy sắc mặt Thẩm Vô Hoặc vẫn không biểu cảm, chưa lộ ra mảy may khác thường, cũng liền bỏ qua. Bởi vì như vậy nên Thẩm Trì đã không thấy trong giây lát ánh mắt hắn vừa rời đi, trong mắt đối phương cũng hiện ra sự dịu dàng.
Minh Đường trưởng lão không cao, ước chừng cùng Thẩm Trì hiện tại không sai biệt nhiều lắm, lão tựa hồ không có bất kỳ phát hiện gì về bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, quan sát Thẩm Trì từ trên xuống dưới một lần, sau đó cười nói: "Quả thật không hổ là đồ đệ của tên Minh Lệ kia, dung mạo thật khôi ngô nha! Tuổi còn trẻ tu vi đã là Kim đan sơ kỳ, tiền đồ vô lượng!"
Khen xong, Minh Đường trưởng lão thoáng quay đầu, biểu cảm tỏ ra ê răng, trước đây kẻ nào nói với lão tiểu tử này là phế linh căn kia mà? Lão muốn tìm ra tên nào đã luyên thuyên nói loạn chuyện này lột da một trận. Mệt lão vẫn chờ xem cười nhạo Minh Lệ.
"Minh Đường trưởng lão khen lầm." Thẩm Trì không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Mà Minh Đường trưởng lão lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, chợt tiến về phía trước một bước vươn tay dường như muốn bắt lấy cánh tay Thẩm Trì, trong lúc Thẩm Trì muốn lui về phía sau, cánh tay kia lại bị một cánh tay khác ngăn cản, chính là Thẩm Vô Hoặc ở phía sau đã hoàn toàn bị sư tôn nhà mình quên mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới - TDN
HumorLàm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới Tác giả: Tử Dạ Nguyệt Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Hệ Thống Nguồn: tieuvolai.wordpress.com Trạng thái: Full Biên tập: Tiểu Vô Lại Giới thiệu: Ở tu chân giới, Thẩ...