Chương 107: Phi Thăng

209 22 0
                                    

Biên tập: Tiểu Vô Lại

Mây kiếp dần dần tụ lại trên đỉnh đầu hai người.

Đám đông vây xem ở đằng xa nín thở, trong mắt không che giấu được vẻ khiếp sợ, đại đa số bọn họ đều đến xem đệ nhất mỹ nhân trong lời đồn, nhưng chưa từng nghĩ có thể thực sự chứng kiến cảnh hai người đồng thời phi thăng.

Vân Vụ nắm chặt tay Vân Dục, giọng nói căng thẳng hơi run rẩy: “Sư huynh, ngươi nghĩ hai người tiểu sư thúc có thể phi thăng thành công không?”

Sau một lúc vẫn chưa nghe thấy câu trả lời, Vân Vụ không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ, quay đầu nhìn Vân Dục thấy y đang kinh ngạc nhìn lên một đỉnh núi phía xa, Vân Vụ thuận theo nhìn sang chỉ thấy một người hai tay chắp sau lưng, lẻ loi đứng trên đỉnh núi, nhìn từ xa giống như một pho tượng.

Vân Vụ nhìn phương hướng tầm mắt của người nọ, thấy ông ta nhìn thẳng về phía trận của Thẩm Trì, lại đưa tay kéo Vân Dục: “Sư huynh, người kia là ai vậy?”

Vân Dục hoàn hồn: “Ông ấy là trưởng lão tông ta, đạo hiệu Nguyên Dự, luận theo vai vế chúng ta phải gọi ông ấy một tiếng sư thúc tổ, chẳng qua ông ấy đã quy ẩn hơn trăm năm, chẳng biết tại sao hôm nay lại xuất hiện ở đây.”

“Ánh mắt ông ta nhìn tiểu sư thúc thật kỳ lạ, không biết có phải do sự xuất hiện của tiểu sư thúc?” Vân Vụ lại nhìn về phía Nguyên Dự đằng xa, tướng mạo nam nhân vô cùng đẹp, khí chất cực kỳ nho nhã, chỉ đứng ở nơi đó tự bản thân đã tràn ngập hào hoa phong nhã: “Ta cảm thấy diện mạo của ổng có điểm giống tiểu sư thúc.” Vân Vụ giống như tự độc thoại.

Tu vi của Nguyên Dự đã là Đại thừa sơ kỳ, tất nhiên nghe thấy lời của Vân Vụ, ông trầm mặc hồi lâu, không khỏi khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trì có chút phức tạp.

Nửa tháng trước, ông nhặt được một con rắn nhỏ đang thoi thóp bên bờ biển nam, do trên người nó có khí tức yêu tu nên giơ tay cứu giúp. Lúc ấy con rắn kia rất thê thảm, túi mật đã hoàn toàn vỡ nát, nếu không có đan dược dồi dào của ông cộng thêm chân nguyên thuộc loại ôn hòa, e rằng đã sớm hết cách xoay chuyển.

Qua mấy ngày khôi phục, rốt cục con rắn kia cũng tỉnh lại, tu vi thụt lùi tới lúc chưa kết đan, còn yếu hơn một chút so với nhân tu Trúc cơ kỳ.

Nguyên Dự cúi đầu nhìn con rắn nhỏ đang ngủ say trên cổ tay mình, hôm nay ông đi đến nơi này chính vì con rắn nhỏ đã thỉnh cầu.

Nhưng ông không ngờ rằng người phi thăng hôm nay lại có chút liên quan với mình, lúc vừa đáp xuống ông đã nhận thấy Thẩm Trì có quan hệ với mình, có thể coi là liên hệ huyết thống, đối với tu giả mà nói thì điều này rất đơn giản, hầu như vào thời khắc đó Nguyên Dự đã biết thân phận của Thẩm Trì.

Mặc dù ông đã lật tung ký ức nhưng vẫn không tìm được bất kỳ thông tin về nữ nhân nào có quan hệ thân thiết với mình, nhưng chắc chắn Thẩm Trì chính là con của ông.

Trong khi Nguyên Dự đang cố gắng nhớ lại, mây kiếp đã gần hội tụ trọn vẹn, chính lúc này, ông trông thấy Thẩm Trì nhìn mình.

[ĐM-Full] Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới - TDN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ