Chương 86: Nước mắt thần thú

222 22 0
                                    

Biên tập: Tiểu Vô Lại

Thành Trú Hạ nằm ở phía nam Đông Nhạc quốc, bốn mùa nóng bức, người đi trên phố rộn ràng náo nhiệt, khí thế ngút trời.

Vị trí của tòa thành này vô cùng đặc biệt, vừa vặn nằm ở ven một đường linh mạch, xung quanh có rất nhiều đại tông môn, một đại thế gia tu chân cũng đóng ở chỗ này, cộng thêm số lượng lớn ma tu song song tại đây, tòa thành này xem như là một trong những thành thị thế tục nhiều tu giả nhất, cũng là khu vực có tiên tu ma tu đối lập ở chung hòa bình duy nhất tại Sơ Linh giới.

Qua hơn nửa canh giờ, xe ngựa từ từ dừng ở trước một tòa khách sạn khí phái.

Tiểu nhị mặc áo ngắn nhanh nhẹn ra cười đón: "Xin mời khách quan vào bên trong, xin hỏi khách quan muốn nghỉ chân hay ở trọ?" Thái độ đúng mực thỏa đáng, được huấn luyện rất bài bản.

Cảnh Nguyên nhảy xuống xe ngựa đầu tiên, đứng bên cạnh Thanh Liên đưa mắt nhìn khách sạn này, gật đầu hài lòng, ném một miếng linh thạch hạ phẩm cho tiểu nhị: "Ở trọ."

Tiểu nhị nhận lấy linh thạch, nhất thời vui vẻ ra mặt: "Vâng khách quan, mời theo ta đi đến nội viện, xe ngựa sẽ có gã sai vặt dẫn vào chuồng."

"Tiểu thư, công tử, mời xuống xe." Thanh Liên dịu dàng cất lời.

Tiểu nhị đã sớm đoán trong xe ngựa này vẫn còn người, cũng không gấp, đứng bên cạnh chờ.

Vân Nhiêu vén màn xe lên, đảo mắt nhìn bốn phía, ánh mắt dừng một lát trên tấm biển đề ba chữ 'Kình Vân Lâu' thể chữ đậm, cảm thấy như có một cỗ khí thế chạm vào mặt, không khỏi tấm tắc lấy làm lạ: "Quả thật không hổ là khách sạn đệ nhất thành Trú Hạ." Nàng cũng không nhảy xuống xe ngựa, chỉ nhìn tiểu nhị, thấy gã đang ngơ ngác nhìn nàng, có vẻ như bị giật mình, Vân Nhiêu không khỏi bật cười khúc khích: "Tiểu nhị, cảm phiền cho chúng ta đặt ba gian phòng hảo hạng."

"Được, được, khách quan." Tiểu nhị đỏ mặt, gã vào nam ra bắc cũng chưa từng thấy mỹ nhân nào đẹp như vậy, tay cùng chân bước trở lại khách sạn, Cảnh Nguyên gật đầu với Vân Nhiêu, đi vào theo.

Mặc kệ đám người túm lại vây xem, Vân Nhiêu đảo mắt qua Thanh Liên đang cúi đầu đứng ngoan ngoãn bên cạnh, lại xoay người chui vào trong thùng xe, lo lắng hỏi: "Tiểu sư thúc còn chưa tỉnh sao?"

"Ừm." Thẩm Vô Hoặc lấy ra một chiếc áo choàng khoác lên người Thẩm Trì, dùng mũ che kín khuôn mặt hắn, hai tay vững vàng ôm hắn lên: "Đi thôi."

Ôm công chúa!

Theo như Vân Nhiêu thấy, Thẩm Trì chí ít cũng cao 1m83, vóc người vô cùng cân xứng thon dài, nhưng so sánh với Thẩm Vô Hoặc lại có vẻ nhỏ hơn một chút, bởi Thẩm Vô Hoặc ít nhất cao tầm trên 1m9, chiều cao tiêu chuẩn nam thần, vì vậy ôm kiểu đó cũng chẳng có gì không hài hòa.

Vân Nhiêu sờ lên gò má hơi nóng lên, nàng thực sự không muốn ghép đôi tiểu sư thúc với bất kỳ kẻ nào.

Lúc Thẩm Trì tỉnh lại đã là nửa đêm, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, trên đầu giường còn đặt cuốn sách hôm qua hắn chưa xem xong, Chấp Ảnh đang nằm cuộn tròn bên nệm hương bồ cách đó không xa.

[ĐM-Full] Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới - TDN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ