Biên tập: Tiểu Vô Lại
Kiểm tra tông môn ngày thứ mười, bên ngoài sơn cốc Thiên Sơ phong.
Ánh chiều tà chiếu rọi cả núi rừng thành màu vỏ quýt rực rỡ, chim bay về tổ, một nửa vầng trăng ló ra từ sau đỉnh núi.
“Còn có nửa canh giờ, các ngươi nói Thẩm, tiểu sư thúc có thể kịp thời đi ra không?” Một gã đệ tử hoàn thành nhiệm vụ đi ra đầu tiên thấp giọng hỏi người bên cạnh, có lẽ do kết cục của hơn mười tên đệ tử lúc trước, khi y nói ra tên Thẩm Trì đã nhanh sửa miệng.
“Theo ta thấy, nhiệm vụ lần này không tính là đơn giản, tuổi tác tiểu sư thúc lại nhỏ như vậy, lúc trước ta còn từng gặp hắn trong rừng một lần, nhìn tình hình nhiệm vụ của hắn còn phải đi sâu vào trong rừng một chút, khi đó dường như còn có người bám theo phía sau hắn, lúc ấy ta còn muốn nhắc nhở hắn kia mà, nhưng do hắn đi quá nhanh.”
“Không sao, cho dù hắn không thông qua chẳng phải chúng ta cũng phải gọi hắn là tiểu sư thúc sao?” Lại có người nói xen vào, “Chẳng qua Minh Lệ trưởng lão dường như không có mặt, không biết có phải trong đó đã xảy ra biến cố gì?”
Lời vừa nói ra, hơn mười tên đệ tử ở đây mới phát hiện, dường như ngoại trừ vài hộ pháp cùng Thẩm Vô Hoặc, vốn Minh Lệ trong truyền thuyết ôm kỳ vọng cực lớn về Thẩm Trì dĩ nhiên không có mặt.
Chẳng lẽ Minh Lệ đổi ý?
Cũng đúng, mặc dù không biết Thẩm Trì làm thế nào trong ba năm lên được Trúc cơ kỳ, nhưng hắn chính là trường hợp gian nan nhất trong truyền thuyết, ngay cả phế linh căn cũng không có khả năng tẩy linh căn, có thể lên đến Trúc cơ kỳ đã là vạn hạnh, Minh Lệ trưởng lão không có khả năng thu một đệ tử không có chút tiền đồ như vậy.
“Hôm qua lúc ta đi ra, Vô Hoặc sư thúc vẫn đứng ở đó chưa từng nhúc nhích, có phải y đang chờ người nào không?”
Trong lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, giương mắt đã thấy Thẩm Vô Hoặc đang nhìn qua đây, vội vã im miệng ngoan ngoãn đứng sang một bên, cũng may bọn họ chưa nói gì vượt quá giới hạn.
Thẩm Vô Hoặc lại đem ánh mắt trở lại trong rừng, thân hình y thẳng tắp, một nửa mặt lấp ở trong bóng tối, nửa còn lại không chút biểu tình tỏ ra vô cùng lạnh lẽo.
Còn có nửa khắc đồng hồ, trong rừng lần lượt xuất hiện mấy tên đệ tử, mà vẫn như trước không thấy bóng dáng Thẩm Trì, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm về hướng rừng cây, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn vẻ mặt Thẩm Vô Hoặc, lại thấy khuôn mặt y từ đầu đến cuối không một chút biểu cảm.
Nhìn phía chân trời xa xôi còn sót lại vài rặng mây đỏ, một gã hộ pháp chắp tay với Thẩm Vô Hoặc, “Thời hạn lập tức sẽ đến, Vô Hoặc sư thúc, xin hỏi có cần tập hợp các đệ tử không?”
Thần sắc Thẩm Vô Hoặc không chút thay đổi, nói: “Vẫn còn nửa chén trà nhỏ.”
Đúng lúc này, chợt nghe thấy xa xa trong rừng vang lên một hồi huyên náo, mọi người liền cả kinh, vội vã đưa mắt nhìn vào trong rừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới - TDN
HumorLàm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới Tác giả: Tử Dạ Nguyệt Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Hệ Thống Nguồn: tieuvolai.wordpress.com Trạng thái: Full Biên tập: Tiểu Vô Lại Giới thiệu: Ở tu chân giới, Thẩ...