Chương 84: Dạo Chợ Đêm

219 23 0
                                    

Biên tập: Tiểu Vô Lại

Nói xong chính sự, dường như Vân Nhiêu còn muốn nói thêm với Thẩm Trì mấy câu, đột nhiên nàng cảm thấy lạnh toát sống lưng.

… Cảm giác quen thuộc dường nào.

“Tiểu sư thúc, Vô Hoặc sư thúc, ta còn có chút việc, xin cáo từ trước.” Vân Nhiêu vừa nói vừa lao ra cửa nhanh như chớp, đóng cửa rầm một tiếng.

Nàng tựa vào lan can khách sạn lau mồ hôi trên trán, sau đó liếc nhìn cửa phòng đóng chặt.

Vô Hoặc sư thúc quá hẹp hòi, chẳng phải nàng chỉ nhìn tiểu sư thúc có mấy lần sao? Chẳng phải chỉ mới ăn hai miếng bánh quế hoa sao? Thế mà y lại dùng tia laze tử vong oanh tạc giống như nàng cướp mất vợ y vậy? Có dũng khí thì ăn hiếp nàng ngay trước mặt tiểu sư thúc đi.

Nghĩ vậy, trên mặt Vân Nhiêu nhất thời lộ ra nụ cười gian xảo, hừ một tiếng rồi rảo bước đi xuống lầu dưới.

Mặc dù ở hiện thực kiếp trước Vân Nhiêu hầu như chưa từng trải qua phương diện này, nhưng thời đại công nghệ thông tin, chưa có gì kỳ lạ mà nàng chưa từng thấy, huống chi ở Sơ Linh giới cũng có rất nhiều đạo lữ đồng tính, chẳng hề đáng kinh ngạc.

Ban đầu khi phát hiện ra tâm tư của Thẩm Vô Hoặc đối với Thẩm Trì nàng vừa kinh hãi vừa lo lắng, dù sao Thẩm Vô Hoặc cũng là nam chính, mà Thẩm Trì lại là phản diện, hai nhân vật này vốn ở trong nguyên tác chính là không chết không thôi.

Nhất là dáng vẻ Thẩm Vô Hoặc hàng ngày săn sóc chu đáo cho Thẩm Trì, càng khiến Vân Nhiêu bị một vạn điểm bạo kích, càng hiếm thấy hơn là từ đầu đến cuối, cư nhiên Thẩm Vô Hoặc vẫn duy trì biểu cảm nam thần mặt lạnh kia, đặc biệt là lúc nhìn sang tiểu sư thúc, ánh mắt không chút sơ hở, diễn xuất tốt quá cũng không ổn, Vân Nhiêu âm thầm thắp cho y hai cây nến.

Hoặc có lẽ do diễn xuất của Thẩm Vô Hoặc quá tốt, dường như Thẩm Trì hoàn toàn không phát hiện, nếu như tiểu sư thúc biết tình cảm của đại ca đối với hắn, vậy…

Vân Nhiêu ảo tưởng dáng vẻ Thẩm Vô Hoặc bị ngược chết đi sống lại một hồi, bỗng cảm thấy toàn thân sảng khoái.

Nàng đảm bảo, nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù nàng không nhúng tay vào thì qua một trăm năm nữa Thẩm Vô Hoặc cũng không bắt được vợ.

“Có chuyện gì mà vui thế?” Cảnh Nguyên dựa vào lan can ở chỗ rẽ trên lầu, nhướng mày nhìn về phía Vân Nhiêu.

Mặc dù đã nhìn không biết bao nhiêu lần, ánh mắt Vân Nhiêu vẫn lập tức bị những múi cơ bụng hoàn mỹ hấp dẫn, còn nuốt một ngụm nước miếng vô cùng mất mặt.

Cảnh Nguyên hài lòng nở nụ cười, sau đó đưa tay kéo Vân Nhiêu còn đang ngơ ngác, tiện tay sờ lên đầu nàng: “Không phải cô nói muốn đi dạo chợ đêm sao? Ta dẫn cô đi.”

Sau khi Vân Nhiêu rời đi, Thẩm Trì đứng dậy từ trên giường, vận động cơ thể hơi cứng ngắc, trường bào trên người hắn vốn rộng thùng thình, động tác làm lộ ra vùng xương quai xanh xinh đẹp, từ góc nhìn của Thẩm Vô Hoặc có thể vừa vặn trông thấy lồng ngực trắng nõn như bạch ngọc dưới xương đòn, ánh mắt trấn tĩnh của y nhất thời u ám đi hai phần.

[ĐM-Full] Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới - TDN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ