Biên tập: Tiểu Vô Lại
Gà trống gáy vang, thôn trấn nhỏ ngủ say sau một đêm chậm rãi tỉnh lại, lão chó vàng đã nuôi vài chục năm ở phía đông trấn chậm chạp đi vào trong sân, nó thực sự đã quá già, ngay cả cánh cửa cao một thước cũng không leo qua nổi, chỉ đành nằm mệt mỏi ở cửa, con mắt đục ngầu híp lại chờ tiễn chủ nhân đi chợ.
Thời gian của lão chó vàng không còn nhiều, chủ nhẫn vỗ về đầu nó: “Nhị Hoàng trông nhà cho tốt, trở về ta cho người thịt xương.”
Khói bếp lượn lờ bốc lên từ mỗi gian nhà, kéo thành một dải ruy băng thật dài ở sườn núi sau trấn, giống như báo hiệu ngọn núi chuẩn bị đón cơn mưa.
Trên con phố hoang sơ phía tây trấn có mấy đứa trẻ đang đánh đuổi một thằng nhóc ăn mày, vẻ mặt chúng nó hồn nhiên, miệng cười vui đùa, thấy hắn rúc ở trong góc liền cầm một viên đá ném vào thân thể hắn.
Chỉ sau chốc lát, đằng xa bỗng truyền đến tiếng phụ nữ gọi về ăn cơm, mấy đứa trẻ liền vội vã ném hết đá trên tay vào người nhóc ăn mày rồi ồn ào chạy mất.
“Nhóc ăn mày, kẻ xấu xí, vừa không cha, vừa không mẹ, chạy còn không nhanh bằng Nhị Hoàng. Ha ha ha…”
Bọn nhỏ chạy đi xa, nhóc ăn mày vẫn ngồi rất lâu tại chỗ, bả vai run lên khẽ thấp giọng nức nở, nghe kỹ còn có thể thấy được lời nói rất nhỏ xen trong tiếng khóc thút thít của hắn: “Ta không gọi là nhóc ăn mày, ta cũng có tên…”
Lát sau, rốt cục hắn cũng buông cánh tay đang bảo vệ đầu, cúi đầu vịn tường chậm rãi đứng lên.
Trán của hắn bị cục đá làm bị trầy, máu chảy còn chưa ngừng, do hắn vừa mới khóc nên nước mắt cùng máu xen lẫn với nhau, khuôn mặt bị hắn lau lấm lem thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ.
Nhóc ăn mày khập khễnh trở lại ngôi miếu đổ nát ngoài trấn, mang theo cơ thể đầy thương tích đi ngủ.
Đợi đến khi hắn tỉnh lại trời đã tối, trong ngôi miếu đổ nát không có một bóng người, hắn cảm thấy vừa lạnh vừa đói, giãy dụa rất lâu mới dậy được, chân bị thương càng đau hơn.
Trấn nhỏ không có một ánh đèn, bọn họ đều ngủ cả rồi, nhóc ăn mày tính toán, phía bắc trấn có nhà mở quán trọ, mỗi ngày đều có không ít đồ ăn khách khứa chưa ăn xong bỏ thừa, nếu vận khí tốt bây giờ chạy tới còn có thể chực được một bữa cơm no.
Nhưng vừa mới chống đỡ đi đến đầu phía tây trấn, nhóc ăn mày đã sợ ngây người.
Mùi máu tươi gay mũi, có ánh trăng chiếu rọi, hắn trông thấy rất nhiều người nằm ven đường, tư thế của bọn họ đều duy trì bộ dạng lúc chạy trốn, sau đó bị chặt thành hai nửa.
Mọi người, đều đã thành người chết.
Nhóc ăn mày đứng sững sờ tại chỗ hồi lâu mới bị cái bụng quặn đau thức tỉnh, hắn nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận dè dặt né tránh thi thể trên mặt đất, dời bước chân đi đến nhà trọ ở phía bắc.
Hắn ăn no một trận như ý, không có ai đánh chửi, cũng không có ai cười nhạo.
Cẩn thận lấy được hai cái bánh bao, hắn ra khỏi trấn nhỏ đầy dãy thi thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới - TDN
HumorLàm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới Tác giả: Tử Dạ Nguyệt Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Hệ Thống Nguồn: tieuvolai.wordpress.com Trạng thái: Full Biên tập: Tiểu Vô Lại Giới thiệu: Ở tu chân giới, Thẩ...