Chương 54: Một Trận Thành Danh

267 40 3
                                    

Biên tập: Tiểu Vô Lại

Nhị Hổ? Mọi người nghe thấy tên này yên tĩnh một hồi, cũng không dám chế nhạo, nhìn vào linh hổ dưới chân gã to con tu vi đã ở Kim đan hậu kỳ bèn hít sâu một hơi lạnh, xôn xao quay đầu nhìn Thẩm Trì bằng ánh mắt đồng cảm.

Tuy Thẩm Trì mang mặt nạ nhưng chỉ đơn thuần nhìn vào thân hình, thậm chí còn chẳng cao bằng con linh hổ kia, tu vi chẳng qua chỉ là Kim đan sơ kỳ, bất luận từ phương diện nào mà nói đều không không có bất kỳ ưu thế nào.

Trận chiến này, dường như Thẩm Trì nhất định sẽ thua.

Đệ tử Ngự Thú tông vây xem sắc mặt kiêu ngạo, một người trong đó huých vào tu giả bên cạnh: “Nhìn dáng vẻ ngươi ban nãy thấy đám đệ tử Thừa Kiếm tông vây quanh đây còn không yên tâm, giờ đã yên tâm chưa.”

“Cũng đúng, tu vi thiếu niên này còn không cao hơn ta, Đường sư huynh khẳng định không nói chơi. Chẳng qua tuổi hắn nhỏ như vậy đã lên Kim đan kỳ, nhất định là nhân vật thiên tài, nếu Đường sư huynh xuống tay quá nặng thụ thương thiếu niên này, đến lúc đó Thừa Kiếm tông vùng lên oán trách, e rằng sẽ khó ăn nói.”

“Hứ, quy củ đại hội tu giả này do các đại tông mấy vặn năm trước cùng nhau quyết định, mặc dù không phải bất luận sinh tử nhưng cũng không đến mức bị thương liền tùy ý tra vấn…” Nói đến đây, ngươi nọ dường như bị cái gì làm kinh động, toàn thân run rẩy, vội vã ngừng câu chuyện lẳng lặng dời mắt khỏi Thẩm Trì, một lát sau hồi phục tinh thần mới liếc nhìn Thẩm Vô Hoặc đứng sau lưng Thẩm Trì, thấy y không nhìn mình nữa rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nói thầm trong lòng: “Thanh niên kia là ai? Sao ánh mắt lại dọa người như vậy.”

Giọng nói hai người kia mặc dù không lớn, nhưng ở đây đều là tu giả tinh mắt thính tai, sao có thể không nghe thấy được? Đệ tử Ngự Thú tông sắc mặt chấn động, đệ tử Thừa Kiếm tông cũng biến sắc, tất cả đều rất khó coi.

Thẩm Trì cũng không quá để ý đến lời người ngoài nói, chỉ liếc mắt nhìn hai người kia rồi đem lực chú ý chuyển về phía Lăng Cốc Diệc đang muốn nói lại thôi.

“Đạo hữu…” Lăng Cốc Diệc cũng nhìn tu giả trên đấu đài rồi quay sang Thẩm Trì, mới mở miệng nói hai chữ đã bị tu giả bạch y bên cạnh kéo lại.

“Tiểu Diệc, thi đấu sắp bắt đầu, ngươi cũng nên lên đài.” Sau đó tu giả bạch y kia quay sang mấy người Thừa Kiếm tông, ánh mắt nhấn mạnh dừng trên người Thẩm Trì một lát mới nói: “Mấy vị đạo hữu, cáo từ.”

Dứt lời, không nói gì thêm liền kéo thiếu niên kia đi.

‘Đạo hữu ngươi phải cẩn thận, ngự thú linh hổ của Đường Vạn sư huynh đao thương bất nhập, điểm yếu ở sườn trái ba tấc.’ Lăng Cốc Diệc vừa truyền âm vừa lén lút chớp mắt nhìn Thẩm Trì.

“Ta thấy tiểu tử kia thật đáng yêu.” Vân Nhiêu nhìn thiếu niên đi hai ba bước lại ngoảnh đầu lại, quay sang Thẩm Trì nhỏ giọng nói rằng: “Song có phải người sư huynh kia của y có hiểu lầm gì đó với ngươi không?”

“Ta không quen biết y.” Thẩm Trì có chút kỳ lạ liếc nhìn Vân Nhiêu mắt đang sáng long lanh: “Sao sư điệt lại nói những lời này?”

[ĐM-Full] Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới - TDN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ