Chương 26: Bất Quy Nhai

489 66 1
                                    

Biên tập: Tiểu Vô Lại

Nói đến sau khi Minh Lệ gọi Thẩm Trì rời khỏi đám người vẫn chưa lập tức mở miệng, chỉ mang theo hắn đến trước núi Thương Linh phong, trong lúc đó Thẩm Trì thấy rõ không ít kiếm quang bay đến Vân Thiên Các.

Hắn đếm từng đạo một, không nhiều không ít, vừa đúng mười một đạo.

Vài ngày trước Vân Dục từng nói qua với các tân đệ tử, chỉ có lúc trưởng lão trong môn đang phát sinh việc gấp mới có thể ngự kiếm tại chủ phong, những người còn lại như nhau chỉ có thể sau khi rời khỏi chủ phong bằng hộ trận mới được ngự kiếm.

Thấy phương hướng của hai người càng lúc càng xa chủ điện, Thẩm Trì nghiêng đầu mở miệng hỏi: “Minh Lệ trưởng lão, các trưởng lão khác đều đi xem tân đệ tử kiểm tra linh căn, ngươi không đi sao?”

Nghe thấy câu hỏi của Thẩm Trì, bước chân Minh Lệ dừng một chút, trả lời, “Trước đây ta đã nói qua thu ngươi làm đệ tử quan môn, ngươi đã nhận lời, vậy ta đương nhiên sẽ không nuốt lời.”

Kiếp trước Minh Lệ thu Thẩm Vô Hoặc hoàn toàn là trùng hợp, kiếp này tình cờ thu đồ đệ cũng không coi là ngoài ý muốn, nhưng Thẩm Trì vẫn vô thức cảm thấy lời nói của Minh Lệ có chút kỳ lạ, “Vì sao ngươi nhất định phải thu ta làm đồ đệ?”

Minh Lệ trả lời: “Chúng ta có nhân quả.”

“Nhân quả gì?”

Minh Lệ trầm mặc giây lát, đáp: “Việc này ngươi không cần hỏi nhiều, sau này ngươi tự sẽ biết được.”

Lúc này hai người một trước một sau rời khỏi hộ trận chủ phong, hiểu được vấn đề này đối phương sẽ không nhiều lời, Thẩm Trì thay đổi câu hỏi, “Minh Lệ trưởng lão, hôm nay ngươi tìm ta có chuyện gì không?”

“Có một vật muốn đưa cho ngươi.” Minh Lệ đưa mắt nhìn Thẩm Trì, ánh mắt ngưng lại một lúc mới sử dụng phi kiếm, “Đi lên thôi.”

Kiếm của Minh Lệ một màu ánh bạc, thân kiếm sạch sẽ, trên chuôi kiếm khắc mấy đường hoa văn đơn giản có vẻ cực kỳ bình thường, nhưng lại vô cùng tương xứng với hình tượng của y, có lẽ lo lắng Thẩm Trì sẽ ngã xuống, lúc này thân kiếm phóng to ra gấp đôi, xem ra vô cùng rộng rãi.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Trì ngồi phi kiếm của người khác, nhưng lại có một chút mới mẻ, dù sao kể từ kiếp trước sau khi hắn tu hành tới ma anh, để cho tiện bất cứ lúc nào đối chiến với kẻ khác, liền chưa sử dụng qua phi kiếm. Thuyền xanh của Vân Dục lúc trước mặc dù cũng là pháp bảo phi hành, nhưng cùng phi kiếm là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng.

Minh Lệ phi kiếm đi không nhanh không chậm, vừa vặn cho phép Thẩm Trì quan sát kỹ một lần tỉ mỉ đại cảnh của Thừa Kiếm tông.

Hai người trên thân kiếm đều không mở miệng nữa, nhưng lại có vẻ hết sức hài hòa.

Núi non uốn khúc trùng điệp, rừng rậm chập chùng xanh biếc, sương mù bay nhè nhẹ, ánh mặt trời xuyên thấu qua mây bao trọn mấy ngàn ngọn núi Thừa Kiếm tông tựa như ảo mộng.

Tiên hạc xuyên mây, hót vang trầm bổng lượn sát qua hai người, bay liệng một vòng rồi vọt lên bầu trời cao xanh biếc.

Phi kiếm dừng lại trên một vách đá dựng đứng nguy nga.

[ĐM-Full] Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới - TDN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ