Biên tập: Tiểu Vô Lại
Khiến người ta kinh ngạc là Thẩm Vô Hoặc lại dễ dàng đặt quyển tranh cuộn vào trong tay, Thẩm Trì không khỏi nhìn cuộn tranh kia nhiều hơn một lát nhưng vẫn chẳng phát hiện ra tí tẹo khí tức pháp bảo nào, dường như nó chỉ là một cuộn tranh bình thường mà thôi.
Thẩm Vô Hoặc cũng không trực tiếp mở ra mà cất nó đi, ra hiệu cho Thẩm Trì tiến lên.
Từ trước đến nay Thẩm Trì không phải người hỏi nhiều, sau khi Thẩm Vô Hoặc tránh ra sau bèn vươn tay dò xét cái đỉnh nhỏ này.
Vừa mới cầm lên khỏi ngọc đài đỉnh nhỏ đã phát ra tiếng vo ve, giống như muốn chạy trốn khỏi giới hạn bàn tay Thẩm Trì, chẳng qua Thẩm Trì đã sớm tính trước, một tay khóa chặt lấy nó, một tay nhanh chóng bấm pháp quyết, theo động tác ngón tay hắn, mấy tia sáng xuất hiện đánh vào cái đỉnh.
Đỉnh nhỏ hiển nhiên không cam lòng tỏ ra yếu thế, vẫn không ngừng ngọ nguậy muốn thoát khỏi bàn tay Thẩm Trì.
Một lát sau, đỉnh nhỏ rốt cục cũng ngừng lại, ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay Thẩm Trì không động đậy nữa, Thẩm Trì buông lỏng bàn tay ra.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đình nhỏ vốn đang ủ rũ nhanh như một tia chớp đen bay về phía ngọc đài chạy trốn.
Mắt thấy nó sắp trở lại trên đài lần nữa, đột nhiên vang lên một tiếng giòn tan, đỉnh nhỏ bỗng va phải một tấm chắn ở đâu xuất hiện, tấm chắn giống như lồng giam vững chãi cầm cố nó bên trong.
Thẩm Trì nhướng mày, như cười như không nhìn đỉnh nhỏ giống y con ruồi không đầu.
Thông thường đa phần pháp bảo linh khí trở lên đều sinh linh thức, tính tình kiệt ngạo, ngược lại Thẩm Trì cũng không gấp, chờ nó từ từ đâm chọc tấm chắn, thi thoảng bù thêm vào hai cái pháp quyết.
Hồi lâu sau, có lẽ đã hiểu ra bản thân không thể trốn khỏi tu giả đáng ghét này, đỉnh nhỏ rốt cục cũng dừng lại không làm loạn nữa, thuần phục nhảy về phía Thẩm Trì.
Thẩm Trì thu lại kết giới, xòe bàn tay trái, đỉnh nhỏ kia ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay hắn.
Thực ra phục tùng chỉ là bước đầu tiên, muốn ký khế ước với pháp bảo có linh thức bước tiếp theo mới là quan trọng nhất, cho dù bản thân đã hạ ấn ký của mình lên linh thức.
Lúc trước Xích Linh châu nhận chủ Thẩm Trì do có Minh Lệ bên cạnh tương trợ, hơn nữa Xích Linh châu cũng là linh bảo trời sinh nên linh thức rất ngoan ngoãn, cho nên mới dễ dàng ký khế ước với con người như vậy. Mà đỉnh nhỏ này lại bất đồng, đầu tiên, nó là pháp bảo do tu giả luyện tạo nên, vốn có ‘nhân khí’, cũng chính là khí tức của bản thân người tạo ra nó; còn nữa, Thẩm Trì cũng chú ý đến, chủ nhân cũ vẫn chưa giải trừ quan hệ khế ước với nó, nói cách khác cái đỉnh nhỏ này vẫn là vật có chủ.
Song có thể do chủ nhân nó tử vong hoặc vì những nguyên nhân khác, ấn ký kia đã vô cùng mờ nhạt.
Thẩm Trì vốn không tồn tại tư tưởng đạo đức đồ của người khác mình không thể dùng, vậy nên không chút lưu tình xóa đi ấn ký đã mờ nhạt gần như nhìn không thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới - TDN
HumorLàm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới Tác giả: Tử Dạ Nguyệt Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Hệ Thống Nguồn: tieuvolai.wordpress.com Trạng thái: Full Biên tập: Tiểu Vô Lại Giới thiệu: Ở tu chân giới, Thẩ...