Biên tập: Tiểu Vô Lại
“Một, hai, ba… Ba trăm bốn mươi lăm.”
Lại một lần nữa đếm hết số hoa văn màu trắng trên vỏ trứng, Vân Nhiêu thở dài, khóe mắt liếc qua cự xà đang cuộn thành một đống bên cạnh, lặng lẽ cử động cánh tay và chân có hơi tê cứng, gắng sức chống tay trượt xuống khỏi quả trứng khổng lồ, vô thanh vô tức chạy ra phía ngoài hang rắn.
Mắt thấy đã sắp ra khỏi hang, đại xà kia vẫn không có chút phản ứng nào, trong lòng Vân Nhiêu không khỏi tặng mình một like.
Nàng vất vả lắm mới moi từ trong trí nhớ pháp thuật ẩn nấp quả thật hữu dụng.
Một bước nữa là rời khỏi động rắn rồi.
Từ khi xuyên qua đến nay, Vân Nhiêu chưa bao giờ phấn khởi đến thế.
Nhưng đúng lúc này, Vân Nhiêu bỗng cảm thấy thắt lưng bị cuốn chặt, thân thể lập tức nhẹ bẫng, trong nháy mắt lại rơi xuống quả trứng nàng đã nằm ròng rã ba ngày.
Mở mắt ra vừa vặn trông thấy cái chóp đuôi rụt về cùng đôi con ngươi xanh biếc dựng thẳng.
Vân Nhiêu căng da mặt nở một nụ cười, nơm nớp lo sợ nói: “Báo, báo cáo đại vương, ta chỉ ấp trứng quá mệt mỏi, muốn hoạt động thân thể một chút.”
Cặp mắt kia vẫn nhìn nàng không dời đi.
Vân Nhiêu rợn hết tóc gáy, vội vã điều chỉnh tư thế tiêu chuẩn che chở quả trứng lớn dưới thân: “Ta... ta đã nghỉ khỏe, vậy tiếp tục ấp trứng cho ngài thôi.”
Đôi mắt rắn kiên nhẫn nhìn nàng chằm chằm rất lâu mới tiếp tục lim dim ngủ.
Vân Nhiêu làm tư thế gạt lệ, thở dài một hơi, tuyên bố lần thứ ba mươi chín bỏ trốn hoàn toàn thất bại.
Hôm nay là ngày thứ hai mươi Thiên Di bí cảnh mở ra, qua mười ngày nữa Thiên Di bí cảnh sẽ đóng lại.
Các tu giả tiến vào tháp truyền thừa ít nhiều đều lấy được một vài pháp bảo truyền thừa, mà từ tầng một đến tầng sáu, không cần phải nói đến tu giả xa lạ, ngay cả tu giả đồng môn cũng bắt đầu đề phòng lẫn nhau.
Giết người đoạt bảo, mạnh ai người đấy được.
Trong thế giới của tu giả thường tàn khốc hơn nhiều so với tưởng tượng.
Tháp truyền thừa, tầng bốn.
Quái thạch san sát như hố ma, chỉ có duy nhất lớp đá trên đỉnh xuyên qua chút ánh sáng.
“Sư huynh, ngươi…”
Theo tiếng chất vấn trầm thấp vang lên, mùi máu tươi lan tràn, nam tử áo xanh cười nhạt đưa tay gỡ xuống pháp bảo chứa đồ trên người tu giả vừa chết: “Sư đệ, đừng trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi không biết che giấu.”
Sau đó gã nhỏ một giọt nước thuốc lên thi thể trên mặt đất, trong nháy mắt thi thể kia liền biến mất không dấu vết, người nọ nhìn lên giọt máu trên tường đang từ từ tan biến, sải bước tiến về phía trước.
Người nọ càng lúc càng đi xa, nhưng không hề hay biết có ba bóng đen đang nấp ở chỗ tối lặng lẽ theo dõi phía sau gã.
Trương Nham, Ngưu Nhị, Trần Hổ đều là tán tu trong danh sách năm trăm tu giả đứng đầu đại hội tu giả, trong đó tu vi Trương Nham cao nhất, là Kim đan hậu kỳ, nghiễm nhiên trở thành người cầm đầu đám tán tu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới - TDN
HumorLàm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới Tác giả: Tử Dạ Nguyệt Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Hệ Thống Nguồn: tieuvolai.wordpress.com Trạng thái: Full Biên tập: Tiểu Vô Lại Giới thiệu: Ở tu chân giới, Thẩ...