Chương 44: Mua Linh Ngọc

344 41 0
                                    

Biên tập: Tiểu Vô Lại

Nét mặt Thẩm Vô Hoặc hiện tại vẫn không biểu cảm như trước, nhưng chẳng biết tại sao Thẩm Trì lại nhìn thấy vài phần thương cảm trên người y, giật mình mới nói: “Cái này hỏng thì thôi, sau này ta sẽ tặng cho ngươi cái khác.”

“… Được.” Trả lời xong, Thẩm Vô Hoặc đem hai mảnh vỡ ngọc trụy thu về, đứng lên mở cửa: “Ta có chút việc, đi ra ngoài trước một chuyến, khả năng buổi tối không trở lại, Tiểu Trì nghỉ ngơi sớm đi.”

“Được, đại ca.” Thẩm Trì đáp, nhưng không hỏi Thẩm Vô Hoặc đi ra ngoài làm gì.

Vẻ mặt Thẩm Trì khó hiểu nhìn cánh cửa bị khép lại, lập tức đi đến trước kệ sách tùy ý chọn một cuộn tranh mở ra xem, chỉ là du văn tạp ký, có điều viết cũng vô cùng thú vị.

Thẩm Vô Hoặc cũng không đi xa mà chỉ yên lặng vô thanh vô tức lên nóc nhà.

Viễn Thượng Lâu cũng coi là tòa kiến trúc cao nhất thành Quảng Lân, đứng trên nóc nhà có thể đem cả tòa thành thị thu vào trong mắt, lúc này ánh dương đã tàn, chỉ còn lại nửa rặng mây đỏ đọng ở phía chân trời, phân nửa thành Quảng Lân đã dung nhập vào bóng đêm.

Do sắp tới gần lễ hoa đăng, cửa cổng mọi nhà đều lần lượt treo hoa đăng, nói vậy qua hai ngày nữa sẽ có thể thấy được cảnh tượng rực rỡ lấp lánh, Tiểu Trì nhất định sẽ thích.

Thu tầm mắt lại, Thẩm Vô Hoặc xòe bàn tay ra, ánh nắng chiều nhợt nhạt chiếu sáng lấp lánh hai mảnh vỡ bàn long ngọc trụy trong lòng bàn tay, mãi đến khi ánh sáng cuối cùng phía chân trời vụt tắt, y mới chậm rãi khép lòng bàn tay lại, lấy ra một chiếc hộp ngọc từ trong túi trữ vật, cẩn thận dè dặt đem mảnh vỡ đặt vào.

Tuy vừa rồi Thẩm Trì đã phủ quyết lời nói không muốn ở cùng y, nhưng lấy sự hiểu biết của Thẩm Vô Hoặc với hắn, tất nhiên biết được lúc này Thẩm Trì đang vô cùng phòng bị, nếu như hai người cùng ở một phòng, kết quả sau cùng tất nhiên là Thẩm Trì luôn luôn phòng bị y.

Thà rằng như vậy, chẳng bằng y lui ra ngoài trước.

Đem hộp ngọc cất đi, trăng tròn đã lên cao, Thẩm Vô Hoặc ngũ tâm hướng thiên, nhắm mắt điều tức.

Thẩm Trì dụi dụi con mắt, lúc này mới phát hiện sắc trời đã sầm xuống, Thẩm Vô Hoặc giống như lời y nói vẫn chưa trở về, có điều trong cốt truyện Thẩm Vô Hoặc chính là người xuất quỷ nhập thần, Thẩm Trì cũng lười truy cứu, đem cuộn tranh thả lại trên kệ sách, đứng dậy đem cánh cửa sổ khép hờ đẩy ra, ánh trăng như nước tràn vào phòng, chiếu rọi mặt đất.

Lại là một đêm trời quang.

Do lễ hội hoa đăng chưa bắt đầu, lúc này thành Quảng Lân vẫn yên tĩnh, chỉ có phía tây thành mơ hồ xuất hiện mấy ánh hào quang hồng lục sáng rọi cả một vùng.

“Cốc cốc”

Đúng lúc này, một loạt tiếng gõ cửa vang lên, sau đó truyền đến giọng nói của Vân Dục: “Tiểu sư thúc, Vô Hoặc sư thúc, hai người có đó không?”

Mở cửa, Thẩm Trì đưa mắt nhìn Vân Dục: “Vân Dục sư điệt, đại ca ra ngoài, có chuyện gì?”

Về cách xưng hô sư điệt này, ban đầu Vân Dục cho rằng mình sẽ có chút ít nhiều không ổn, nhưng khi nghe chính miệng Thẩm Trì thốt ra lại cảm thấy tự nhiên không gì sánh được, nụ cười trên mặt không thay đổi, nói với Thẩm Trì: “Tiểu sư thúc, nghe nói chợ đêm tây thành Quảng Lân rất nổi tiếng, chúng ta dự định đi ra ngoài dạo một vòng, ngài đi không?”

[ĐM-Full] Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới - TDN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ