Biên tập: Tiểu Vô Lại
“Đại ca?”
“Ừm, có bị thương không?” Thẩm Vô Hoặc hỏi, ánh mắt đầy lãnh ý nhìn tiểu giao long trên mặt đất.
Thẩm Trì thu tay về, cảm kích gật đầu với Thẩm Vô Hoặc: “Ta không sao, đa tạ đại ca.”
Thẩm Vô Hoặc quan sát Thẩm Trì toàn thể một lượt, sau khi phát hiện quả thực không có việc gì mới dời mắt đi, nhẹ giọng nói: “Vật ấy là lê giao, lúc bé như rắn, trăm năm sừng dài, bốn trăm năm mọc ba vuốt, mới coi như trưởng thành, chính là tiên thú thượng cổ sót lại. Khi còn nhỏ bên ngoài toàn thân kịch độc không gì sánh được, không phải người ký khế ước chạm phải, nếu không có tu vi Hóa thần chẳng đến nửa khắc toàn thân sẽ cứng ngắc mà chết.”
Kiếp trước lúc Thẩm Trì thấy giao long này nó đã ở trạng thái trưởng thành, sừng vuốt đều mọc, bởi giao long là tiên thú nên điển tịch Sơ Linh giới ghi chép lại vẫn còn thiếu, Thẩm Trì cũng chỉ biết được trạng thái sau khi nó thành niên. Nghe thấy Thẩm Vô Hoặc giải thích, ánh mắt Thẩm Trì nhìn về phía tiểu giao long càng thêm phần hứng thú.
Thấy ánh mắt Thẩm Trì dừng lại trên người tiểu giao long, Thẩm Vô Hoặc lại lần nữa nhìn về phía hắn, trong mắt sinh ra mấy phần may mắn, vừa rồi khi thấy lê giao phi vào Thẩm Trì, đầu óc y trông rỗng, cơ hồ là theo bản năng đánh bay lê giao. Mặc dù biết lấy bản lĩnh của Thẩm Trì hẳn sẽ không có việc gì, nhưng nhỡ đâu vạn nhất Thẩm Trì bị nó chạm phải thì sao?
Nghĩ tới khả năng này, ánh mắt Thẩm Vô Hoặc không khỏi càng âm u thêm vài phần.
Lăng Cốc Diệc hoàn toàn chuyên tâm vào Tiểu Hắc, vẫn chưa nghe thấy lời Thẩm Vô Hoặc, cúi người cẩn thận dè dặt nhặt Tiểu Hắc lên, sau khi phát hiện nó còn sống vội vàng đem bỏ vào trong túi áo, mới quay người lại cúi đầu xuống, tràn đầy áy náy nhìn Thẩm Trì: “Thực sự xin lỗi, Tiểu Hắc nhà ta sợ người lạ nên mới quá khích như thế, đều tại ta không giữ nó tốt, còn suýt nữa khiến ngươi bị thương.”
Vành mắt thiếu niên ửng đỏ nhìn Thẩm Trì, dường như lại muốn rơi lệ.
Ánh mắt Thẩm Trì dừng lại một lát trên vành mắt rưng rưng nước mắt, mới nói: “Không sao.”
“Tiểu Diệc! Chưa trở lại sao?” Đúng lúc này, một giọng nam từ trong khoang thuyền truyền tới, tiếp theo một nam tử cao gầy xuất hiện vẫy tay với Lăng Cốc Diệc, trông thấy hai người Thẩm Trì liền nhíu mày: “Sớm đã nói với ngươi không được tùy tiện nói chuyện cùng người khác, lại đây, sư huynh có chuyện nói với ngươi.”
“Được, sư huynh, ta liền tới đây!” Lăng Cốc Diệc nghe thấy nam tử gọi mình ánh mắt sáng lên, vội vàng đáp lại một tiếng, sau đó quay sang cười ngượng ngùng với Thẩm Trì và Thẩm Vô Hoặc: “Xin lỗi, sư huynh đang gọi ta, ta cáo từ trước, lần sau hữu duyên sẽ gặp.”
Nói xong thiếu niên chạy lộp bộp về phía khoang thuyền.
Thuyền lớn đi hai canh giờ trên mặt hồ dày đặc sương mù, bỗng nhiên một giọng nói truyền vào trong tai mọi người: “Phía trước đã gần đến Chấp Phù tông, mời chư vị chuẩn bị xuống thuyền.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới - TDN
HumorLàm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới Tác giả: Tử Dạ Nguyệt Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Hệ Thống Nguồn: tieuvolai.wordpress.com Trạng thái: Full Biên tập: Tiểu Vô Lại Giới thiệu: Ở tu chân giới, Thẩ...