Biên tập: Tiểu Vô Lại
Thiếu niên cao gầy lớn giọng chất vấn truyền vào trong tai mọi người, trong nháy mắt trên trăm ánh mắt liền tập trung trên người Thẩm Trì, trong đó có hoài nghi, mừng thầm, bình thản... Đầy đủ các loại tâm tình. Đặc biệt khi phát hiện Thẩm Trì so với bất kỳ ai ở đây đều thấp hơn rất nhiều, thậm chí còn không chẳng cao hơn một đứa trẻ tám tuổi, trong lòng càng coi thường hơn.
Lúc này duy chỉ có Chử Tư Lâm đứng bên cạnh Thẩm Trì, vẻ mặt phẫn nộ, siết chặt nắm tay, mặt đỏ tới mang tai tựa như chính bản thân y bị người khác xem thường vậy.
[Xin hỏi chủ nhân, thực sự không cần hệ thống cung cấp trợ giúp sao?] Hệ thống dường như có chút nóng nảy.
[Không cần.]
Thẩm Trì lần thứ hai đưa ra đáp án cự tuyệt, đưa tay kéo lại ống tay áo Chử Tư Lâm tựa hồ dự định xông ra tranh luận, ngăn trở động tác kế tiếp của y, chậm rãi đưa mắt nhìn lên đài.
Đúng lúc này, Vân Dục giơ tay lên rồi đè thấp xuống, cắt ngang lời chất vấn tiếp theo của thiếu niên kia, nét mặt y không không mảy may thấy phẫn nộ hay lúng túng do bị nghi ngờ, chỉ nở một nụ cười thành khẩn, "Theo ngươi nói, là kiểm tra tuyển đồ của Thừa Kiếm tông ta đang đánh giá bất công?"
Thừa Kiếm tông ở trong giới đạo tu từ trước đến nay đều là tông môn quyền uy nhất, nghe thấy Vân Dục hỏi như vậy, thiếu niên kia hiển nhiên chần chừ một lát, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra câu trả lời khẳng định, "Đúng vậy!" Y tuyệt đối không tin, y cũng chưa từng đưa ra được đáp án đề thi mà đứa trẻ nhỏ như vậy có thể hoàn thành, mà toàn bộ quá trình y chưa từng thấy hắn động bút, nghĩ tới đây, trong lòng y càng xác nhận kết luận của mình hơn mấy phần, thậm chí cảm thấy Vân Dục vừa rồi chính là đang cố ý hù dọa mình, "Hơn nữa, trước lúc kiểm tra căn cốt ngươi còn bắt chuyện với hắn, ta có lý do hoài nghi các ngươi quen biết trước!"
Lời này của thiếu niên giống như một viên đá lớn rơi vào trong hồ nước yên tĩnh, khơi dậy lên gợn sóng lớn, mọi người khi thì nhìn Thẩm Trì, khi thì nhìn Vân Dục, trong lòng đều đang đánh giá lần kiểm tra này của Thừa Kiếm tông có còn công bằng như trước không.
Thấy mọi người tựa hồ cũng bị mình thuyết phục, khóe môi thiếu niên cao gầy hơi cong lên, lộ ra một nụ cười ác ý với Thẩm Trì.
"Rất có đạo lý." Vân Dục vẫn mỉm cười, trong mắt cũng không có nửa phần không vui, y thong thả ung dung cầm cuốn thẻ tre ban nãy tùy ý đặt lên bàn, mới chuyển sang thiếu niên đang chờ giằng co. "Xưa nay đề thi cho đại điển tuyển đồ của Thừa Kiếm tông đều phải được ghi chép vào hồ sơ chung của các đệ tử, theo lý mà nói thì không giao cho bất kỳ người nào xem."
Thiếu niên cao gầy ban đầu rất có lòng tin bị ánh mắt hàm chứa ý cười của Vân Dục nhìn lướt qua, vô thức nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng không kìm lòng được lùi lại nửa bước.
Không để ý đến chi tiết này, Vân Dục hắng giọng tiếp tục nói: "Ngươi đều đã nói Thừa Kiếm tông ta có tồn tại công bằng hay không, làm đệ tử Thừa Kiếm tông, ta tất nhiên là sẽ không ngồi yên phớt lờ được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới - TDN
HumorLàm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới Tác giả: Tử Dạ Nguyệt Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Hệ Thống Nguồn: tieuvolai.wordpress.com Trạng thái: Full Biên tập: Tiểu Vô Lại Giới thiệu: Ở tu chân giới, Thẩ...