Chương 101: Về Lại Quê Cũ

204 18 0
                                    

Biên tập: Tiểu Vô Lại

Mặc dù Thẩm Trì luôn hành động tùy tâm, nhưng xưa nay không cho rằng mình là người xem trọng tình dục, thái độ về chuyện song tu là có cũng được mà không cũng chẳng sao. Nếu không kiếp trước lúc làm Ma tôn đã không đến mức chẳng có đến một người hầu cận, vậy nên ban đầu đều do Thẩm Vô Hoặc chủ động.

Nhưng lúc hai người kết hợp với nhau, sự run rẩy cùng cảm giác thỏa mãn từ trên linh hồn truyền đến khiến hắn không nhịn được trầm luân ở trong đó.

Thẩm Vô Hoặc khẽ vuốt ve Thẩm Trì hơi đỏ lên, đuôi mắt càng thêm mê hoặc, trong mắt y hừng hực tình yêu: “Tiểu Trì, ta yêu em.”

Thẩm Trì liếc mắt nhìn y: “Mau động.”

Vì do linh hồn đạo lữ trời định có liên hệ đặc biệt, hai người đều cảm nhận được niềm vui sướng của đối phương, lần đầu tiên hợp tịch song tu hết sức sảng khoái say sưa, đến lúc kết thúc, cho dù tu vi của Thẩm Trì vốn cao cũng chẳng muốn nhúc nhích nữa, mặc cho Thẩm Vô Hoặc ôm hắn đi tắm rửa.

Sau đó không cần nghi ngờ, hai người lại một lần nữa cạ súng bốc lửa trong phòng tắm.

Trải qua lần đầu song tu, tu vi hai người đều nâng cao, Thẩm Trì từ Huyền kỳ tầng một đỉnh phong lên thẳng tầng hai đỉnh phong, Thẩm Vô Hoặc cũng từ Nguyên anh sơ kỳ tăng lên Nguyên anh trung kỳ.

Thẩm Trì vẫn ổn, còn Thẩm Vô Hoặc sau khi biết mùi liền nghiện*, ngoại trừ thời gian Thẩm Trì luyện công đã định, hầu như cả ngày Thẩm Vô Hoặc quấn lấy hắn, tinh lực dồi dào phải khiến người ta thán phục.

*Nguyên văn là Thực tuỷ tri vị, nghĩa là ăn thử thấy rất ngon, sau đó lại muốn nếm tiếp.

Phần lớn thời gian Thẩm Trì sẽ không cự tuyệt Thẩm Vô Hoặc, vậy nên sau khi kết đạo được mấy tháng, hầu như mỗi ngày sắc mặt Thẩm Vô Hoặc đều vui vẻ.

Theo lời của Chấp Ảnh, chính là khiến người ta hận đến nghiến răng nhưng không đánh lại được, thực sự quá đáng ghét.

Sau đó Chấp Ảnh dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, trốn vào trong phòng bế quan tu hành.

Ngày hôm đó Thẩm Trì nằm dựa lên người Thẩm Vô Hoặc, có hơi buồn ngủ: “Ngày mai chúng ta xuống núi, ta muốn trở về thành Vinh Cẩm một chuyến.”

Thẩm Vô Hoặc nhìn chiếc vòng mặc sắc trên cổ tay trái Thẩm Trì, đưa tay ôm hắn vào trong ngực: “Được.”

Ba ngày sau.

“Gào!”

Trong phòng bế quan vang lên tiếng hổ gầm rất lớn, thần thú cao gần bằng một người, trên lưng có hai cánh chim màu đen dài chừng một trượng, gào thét phát ra gió, nó ngẩng đầu, hai chiếc sừng màu vàng như ánh lên tia sáng sắc lạnh, tỏa ra thêm mấy phần sát khí.

Chấp Ảnh đắc chí hả hê lao ra khỏi phòng bế quan, nó trưởng thành rồi, còn chiếm được khắc ấn linh hồn của tổ tiên, nó cũng không tin hiện tại vẫn không đánh thắng được tên quỷ đáng ghét kia.

Nhưng nó đi dạo hết cả ngọn núi cũng không tìm thấy bóng dáng hai người, lúc này mới nhớ đến linh khế giữa mình với chủ nhân. Khi cảm ứng được khí tức linh khế đã ở cách xa cả vạn dặm, cuối cùng Chấp Ảnh không nhịn được ấm ức òa khóc: “Chủ nhân! Tại sao ngài có thể vì tên vô lại kia mà quên mất mèo của mình.”

[ĐM-Full] Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới - TDN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ