Một ngày nắng đẹp hiếm hoi ở Vũ quốc.
Yukino không ngờ, ngày Nhẫn giới nổ ra chiến tranh vùng đất luôn bị người xâu xé này lại yên bình đến vậy.
Nắng vén mây chiếu xuống những ngôi nhà mái đỏ quen thuộc, người người nhà nhà bắt đầu một ngày bình thường như bao ngày khác.
Con đường gồ ghề đầy sỏi đá trước mặt đã xuất hiện rất nhiều người, họ đi đi về về nói cười rôm rả.
Yukino vẫy tay chào một người bán bánh ven đường rồi nhẹ nhàng lách khỏi chỗ đám trẻ con đang chơi đùa để đi tiếp.
Áo khoác đen tuyền cùng họa tiết vân mây đỏ nổi bật vô cùng trong không gian. Nhưng chẳng một ai hoảng sợ hay bỏ chạy khi thấy màu áo đó xuất hiện.
Yukino đeo Bạc Mệnh bên hông, dắt theo tiểu thiếu gia quang minh chính đại đi trên đường.
Ở làng Mưa này màu đỏ trên áo khoác không phải đại diện cho khủng bố mà là hi vọng.
Nó là máu của thủ lĩnh và những người khác đã hi sinh để tạo ra cuộc sống bình yên hiện tại cho mọi người dân trong làng. Thế nên, dù là Bạt nhẫn Yukino vẫn luôn được chào đón tại đây.
Cô cười nhẹ khi một cô bé đưa cho mình một đóa cẩm tú cầu to thật to. Màu hoa xanh biếc dịu dàng tôn lên đôi mắt trắng xanh xinh đẹp của bông tuyết nhỏ.
Yukino xoa đầu nó và nhanh chóng tặng lại cho con nhóc vài viên kẹo đường cô tiện tay mua được trên đường. Thằng bé bên cạnh cũng nhanh chóng lôi ra một hình nhân Thiên Sứ giấy.
"Em tặng chị Yukino này!"
Cô gái trẻ bật cười, tiếng cười trong veo nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng của tên Nhẫn giả Uchiha bên cạnh.
"Cảm ơn em nhé!" Cô lại lấy ra vài viên kẹo đưa cho nó giống như cô bé tặng hoa cẩm tú cầu. "Này, chị có vài viên kẹo, cho em đấy!"
Thằng nhóc vui vẻ cầm lấy nắm kẹo sau đó cùng với bạn mình chạy đi chỗ khác. Trước khi dòng người đông đúc che khuất nó, Yukino vẫn thấy được hai đứa đó vẫy tay chào mình.
"Nơi này yêu quý cô quá nhỉ?"
Sasuke lên tiếng, hắn liếc thấy đóa Cẩm Tú Cầu xanh biếc đẹp mắt trong tay Yukino đang tỏa hương dìu dịu. Vài cánh hoa mỏng manh vẫn còn vương sương sớm, có thể thấy người tặng đã hái nó rất nhanh để kịp thời mang đến đây.
"Vì đây là làng Mưa mà!" Yukino thản nhiên đáp, bàn tay nhỏ nhắn mân mê cánh hoa xanh biếc:" Nơi đây Akatsuki không phải là khủng bố, mà là sứ giả của Thần linh, còn thần Pain chính là thần hộ mệnh của nó!"
Vậy nên không lạ khi mà bọn nhỏ hay mọi người lại ân cần vẫy chào một tên khủng bố khét tiếng như cô. Họ tặng quà cho cô, hay bất cứ thành viên Akatsuki nào mà họ gặp.
Hình ảnh Thiên Sứ giấy luôn được người dân xem như tín ngưỡng được tạo nên dựa trên khả năng bay lượn và Nhẫn thuật đặc trưng của Konan.
"Chỉ tiếc là Thần Pain của họ đã ngã xuống, Thiên Sứ Konan của họ cũng bị Ma thần bẻ gãy đôi cánh mà rơi vào địa ngục. Cho nên sớm thôi, chiến tranh sẽ đến và phá hủy nơi này lần nữa. Và không có một ai cứu rỗi họ như cách mà vị thần ấy đã từng làm. Máu sẽ rơi xuống như mưa khắp vùng đất này và làm ô uế đi đôi cánh xinh đẹp của Thiên Sứ giấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết Nhỏ
Hayran KurguMở mắt là ánh sáng ấm áp. Nhắm mắt là đêm tối u buồn. Fuyu Yukino hãy nhắm mắt lại, hòa vào đêm đen. Mở ra đôi con ngươi màu lam nhạt, tựa như nước chảy xuôi dòng lại tựa như biển lớn thét gào. Nhìn hắn, đôi đồng tử đỏ tươi phía xa, thanh kiếm bạc t...